Chương 2

3K 314 7
                                    


-CHƯƠNG 2-

***

"Đừng nhúc nhích, Ron. Chỉ một chút nữa thôi." Cô gái tóc vàng nói.

"Hermione! Hermione!"

Harry nhìn Ron rồi nhìn sang Draco, lộ rõ vẻ sốt ruột. Cậu không thể chịu nổi ánh mắt dữ dội đó đành quay đi chỗ khác. Chất giọng cay nghiệt của Bellatrix vọng qua trần hầm ngục dội thẳng xuống đất, làm bất cứ ai cũng phải kinh hãi, "Chúng mày đã đột nhập kho vàng của tao bằng cách nào vậy? Có phải là gã yêu tinh bẩn thỉu trong ngục đã giúp chúng mày không?"

"Chúng tôi mới gặp ông ấy tối nay!" Hermione nức nở, "Chúng tôi chưa bao giờ vào kho vàng của bà...Đó không phải là gươm thật! Đó chỉ là đồ sao chép thôi, đồ sao chép!"

"Đồ sao chép?" Bellatrix gằn giọng, "Hừm, sao chép giống đấy!"

"Chuyện này không khó để xác minh!" Lucius lên tiếng, "Bắt tên yêu tinh đó lại đây, hắn có thể biết được là gươm thật hay gươm giả!"

Một lúc sau, tiếng bước chân thô ráp vang lên từ đường hầm, càng ngày càng gần hơn, làm rung chuyển những cái đầu căng thẳng ở trong ngục. Harry nhìn sang cậu trai tóc vàng, cả hai có thể thấy rõ sự sợ hãi trong mắt nhau. Anh hít một hơi, nắm lấy cổ Draco đè sang một bên tường, bịt miệng cậu lại trước khi cậu kịp chống cự. Anh thấp giọng nói nhỏ bên tai Draco một cách gấp gáp, "Mày yên lặng được không? Giúp tao một tay, Malfoy, xin mày đấy."

Draco cắn mạnh vào lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi của Harry, làm người kia có chút nao núng nhưng vẫn không rút tay về. Cậu thực sự thấy bực mình, nếu cậu nói không thì sao? Nếu cậu không giúp cậu ta thì sao – tên Đầu Thẹo khốn kiếp, hắn chỉ nghĩ cho bản thân, liệu hắn có nghĩ tới cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì không chứ?!

"....Tao sẽ bị mày hại chết mất thôi." Draco lẩm nhẩm, giọng cậu khàn khàn.

Harry không nói gì. Anh tập trung quan sát khe cửa hầm ngục, nó đang khẽ run rẩy theo từng bước chân nặng trịch, hé ra rồi khép lại như hơi thở của một con dã thú.

Tất cả mọi người đều nín bặt, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Harry vô thức đứng thẳng lưng, siết chặt vòng tay của mình hơn. Draco liếc xéo anh một cái cháy da, cậu rút một tay cấu vào eo đối phương mạnh đến nỗi làm Harry cứng người, suýt chút nữa đánh rơi đũa phép.

Vừa lúc đó, cánh cửa hầm ngục bị mở toang ra, bóng đen cao lớn của Greyback đổ xuống chân họ. Ánh sáng đột ngột khiến Draco nheo mắt, nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ gã người sói thì bên tai đã vang lên câu thần chú của Harry.

"Stupefy!"

Luồng sáng đỏ chói lóa bắn thẳng vào ngực Greyback, hắn ta gầm lên lùi lại một bước, mắt lộn vành. Draco nhìn chằm chằm bàn tay Harry kiên định vẩy đầu đũa, cậu chưa bao giờ thấy thân thể nóng bừng như vậy, như thể cậu vừa bị kéo theo luồng sáng kia chuyển động với một tốc độ kinh hoàng. Sau đó là nhát thứ hai, thứ ba – ngắm trúng vào vai và cánh tay gã người sói, bóng đen trên mặt đất không ngừng quằn quại, rồi cuối cùng biến mất kèm theo một tiếng va chạm mạnh khi gã ta đổ gục xuống. Draco chợt nhớ lại ba câu chú mà cậu thi triển ban nãy, bất giác nuốt nước bọt.

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ