-CHƯƠNG 7-
***
Đống chăn to sụ vẫn chẳng hề có chút động tĩnh nào. Draco đứng im không nhúc nhích, nắm đấm dần siết lại, cho đến khi những móng tay bấm sâu vào da thịt. Đúng lúc lấy, một tiếng Độn thổ đột ngột vang lên cách đó không xa, khiến dây thần kinh đang căng thẳng của Draco đứt phựt. Cậu loạng choạng quay người lại và hốt hoảng chạy xuống tầng.
Harry vừa tiếp đất đã lả người xuống, một tay chống sàn, cô gái bên cạnh liền hớt hải đỡ anh dậy, giọng đầy lo lắng, "Harry, bồ thế nào rồi? Để tớ dùng bùa giúp bồ..."
"Không, không cần đâu, tớ có thể đi được..." Harry vội vàng trấn an. Hai người vừa nói vừa quay người lại, nhưng câu chuyện đột nhiên ngừng giữa chừng khi họ nhìn thấy Draco đang đứng trơ trơ ở đầu cầu thang. Trông cậu như vừa bị ma đuổi, mặt mày trắng bệch, hồn tiêu phách tán.
Harry nhìn cậu mấp máy môi, nhưng anh còn chưa kịp nói câu gì thì thằng nhóc tóc vàng đã quay lưng chạy bịch bịch lên trên tầng.
"....Cậu ta sao thế?" Hermione ngơ ngác hỏi, cô vẫn chưa kịp định thần.
"Không có gì đâu, đừng để ý đến cậu ta." Harry lắc đầu, nhảy lò cò về phía trước. Hermione vội vàng đuổi theo, kéo lấy một cánh tay anh quàng lên vai mình.
"Harry, bồ nói là Malfoy đã cứu chúng ta, có thật như vậy không?" Cô gái tóc nâu nhỏ giọng hỏi.
"Là thật." Harry đáp, nhảy lên cầu thang bằng một chân. Lớp vải quần đang chà xát lên vết thương hở miệng, nhưng anh cắn răng cố gắng không phát ra tiếng nào.
"Chuyện đó là sao? -Ý tớ là, sao Malfoy lại giúp chúng ta được chứ?"
"Ngày mai tớ sẽ giải thích cho bồ biết."
Cuối cùng cũng lết lên được tầng hai, Harry khẽ thở phào một tiếng. Anh bám vào tường bước tập tễnh, mở cửa căn phòng gần nhất rồi đi vào. Vừa vào trong phòng anh liền ngã xuống giường, Hermione nhẹ nhàng đóng cửa và bật đèn lên, lấy chiếc túi đính hạt đặt lên bàn. Cô nói, "Nào, Harry, cởi quần ra đi. Để tớ xem bồ bị thương ở đâu."
Harry thở dài, từ từ đứng dậy và rón rén cởi quần dài. Động tác của anh rất chậm, nhưng khi chạm phải vết thương vẫn không kìm được mà thở hắt ra. Lớp vải quần và phần da thịt ở đùi đã bị máu dính bết lại với nhau, trông hết sức kinh khủng.
"Cẩn thận nhé, Harry, có thể sẽ hơi đau một chút." Hermione cầm lọ bạch tiễn ngồi bên cạnh anh, lấy một ít tinh chất cẩn trọng rắc lên vết thương. Cảm giác mát lạnh và cay xè từ vết thương xộc thẳng lên đến não, Harry lại kêu lên một tiếng, cố cưỡng lại thôi thúc túm lấy cái gối đầu giường để cắn lên nó.
"Đừng có cử động lung tung, bồ bị thương không nhẹ đâu..." Hermione khẽ cằn nhằn, trông có vẻ như đang rối trí, miệng không ngừng lẩm bẩm những thuật ngữ mà Harry không hiểu. Cái quần dài của anh đang bị kéo xuống đầu gối, anh cảm thấy đùi mình hơi lành lạnh, có chút mất tự nhiên.
"Hermione, được chưa vậy?" Harry lo lắng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn vết thương gớm ghiếc ở bên đùi.
"Chưa, chưa đâu! Đừng nhúc nhích, Harry!" Hermione lật ngược chiếc túi đính hạt, lấy ra một lọ đựng chất lỏng màu vàng rồi nhanh chóng đến bên Harry. Anh vô thức khép chân lại, kết cục lại bị ăn thêm một tràng mắng 'đã bảo không được cử động lung tung'. Cuối cùng anh đành nằm im thít trên giường, bởi cô bạn tóc xù trông có vẻ như rất muốn trói anh lại bằng dây thừng để cố định một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - Incurable
FanfictionTitle: Vô Phương Cứu Chữa - Incurable Author: Địa Ngục Biến - 地狱变@lofter aka 灯獾雀楼 | AO3: light_and_warm Translator: Yusaki Pairing: Harry Potter x Draco Malfoy Rating: NC-17 Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về JK Rowling. Genre: Drama, Angst, Acti...