Chương 5

2.5K 293 23
                                    


-CHƯƠNG 5-

***

Sự yên tĩnh đến khó chịu lan ra giữa hai người làm Draco bất giác nghĩ đến tháp đồng hồ Big Ben ở London. Nếu giờ nó đang lơ lửng trên đầu cậu, thì hẳn là chiếc kim cũ kĩ ấy đang chỉ về mười hai giờ.

Tiếng chuông nửa đêm trong tích tắc sẽ phá tan tất cả những câu chuyện cổ tích vô thực, bất chấp chúng có đẹp đẽ đến đâu. Draco quay đầu sang, lặng lẽ quan sát Harry trong bóng tối. Những đường nét của người ấy rất góc cạnh, đôi môi sậm màu dường như đang nhẹ nhàng khép mở theo từng nhịp thở. Cậu ta sắp chết rồi, Draco mơ hồ nghĩ. Cái chết chưa bao giờ lại hữu hình đến vậy, cỗ máy chém trên đoạn đầu đài đang từ từ hạ xuống, ánh sáng xanh chết chóc từ đầu đũa phép sẽ bắn ra, cướp đi hơi thở của người đó, và rồi trái tim cậu ta sẽ ngừng đập. Cuộc trò chuyện của họ sẽ tan biến như bong bóng trong không trung, và bằng chứng duy nhất cho thấy nó từng tồn tại chỉ còn là những ký ức mong manh của cậu.

Draco chợt thấy hối hận vì đã không chịu nghe những lời trăn trối cuối cùng của Harry. Cậu tự hỏi người ấy sẽ nói gì. Từ tận đáy lòng cậu sợ hãi điều đó, bởi xét cho cùng thì đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của một người còn quá trẻ. Mười bảy tuổi, đối với giới phù thủy đã là tuổi trưởng thành, nhưng ngoài ranh giới đó ra, rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi mà thôi.

"Vậy nên mày có tự tin sao?" Khi bọn họ bước xuống hành lang tối đen dài dặc, Draco bỗng nhỏ giọng thì thầm, "mày tự tin sẽ thành công sao?"

"Tao bắt buộc phải làm vậy," Harry nói đơn giản, "không có tự tin tao cũng phải làm."

"Thật ngu ngốc."

"Mày nói sao cũng được."

Ánh sáng leo lắt trong đường hầm cứ đung đưa, càng lúc càng gần hơn, tựa như dìu dắt một con thuyền nhỏ hướng tới bình minh nằm sâu dưới đáy hồ. Những tiếng ồn ào từ bên kia hồ ập đến trong thoáng chốc, biến thành một cơn bão hung tợn bao trùm lấy tất thảy.

Draco đột nhiên dừng bước.

"Sao thế?" Người bên cạnh dừng lại hỏi.

"Không...không có gì..." Cậu lắp bắp trả lời, giọng run run.

"Mày rất sợ phải không?"

"Không...dĩ nhiên là không rồi..."

"Tay mày đang run đấy, Malfoy." Harry nhìn xuống cánh tay buông thõng bên hông của cậu, định đưa tay ra nắm lấy nó nhưng Draco đã nhanh chóng hất ra.

"Chúng ta quay về đi...quay về chờ thêm chút nữa..." Draco nuốt nước miếng rồi lùi lại một bước.

"Chẳng phải mày bảo tám giờ sao?"

"Tao nói dối đấy," Draco lắc đầu rồi tóm lấy cổ áo người kia lôi ngược trở lại, "tao lừa mày đấy, Potter."

Harry bị cậu túm áo kéo đi, gáy có chút đau nhức, trông cũng ra dáng một tù nhân. Anh gạt tay cậu ra chỉnh lại cổ áo rồi cau mày nhìn thằng nhóc kỳ quặc hỏi, "Rốt cuộc mày làm sao vậy?"

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ