-tiếp Chương 32-
Draco ngập ngừng định nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt môi. Cậu cúi đầu nhìn thanh gươm trên mặt đất, những viên hồng ngọc quý giá đính trên chuôi gươm tỏa ra ánh đỏ huyền diệu hòa cùng sắc trắng bạc lấp lánh trên lưỡi gươm bén ngọt.
Liệu cậu có nên nói với Harry chuyện đó không đây? Cậu không hề muốn anh phải chết chút nào, nhưng nếu họ vì điều đó mà thất bại, Harry nhất định sẽ còn hận cậu hơn...Tuy rằng bất luận thế nào họ cũng đều sẽ chết, nhưng cậu thà chịu đựng nỗi hận của Harry còn hơn để anh bỏ lại cậu mà ra đi một mình.
Draco ngẩng đầu lên, thấy Harry đang chăm chú nhìn cậu. Trên tròng kính của anh lấm tấm những vệt bụi mờ, hai gò má phủ một lớp mồ hôi mỏng trông có phần lem luốc, nhưng cặp mắt xanh lá quen thuộc ấy vẫn sáng ngời như lâu nay vẫn thế.
Đồng xu trong túi áo cậu chợt nóng lên, và Draco biết rằng tụi Ron đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu từ từ nhích sát lại gần Harry, hai tay ôm lấy gương mặt anh và áp môi lên đối phương. Đôi môi họ khô nứt, khi hôn lên không quá dễ chịu, nên cậu dùng lưỡi liếm lên làm ướt rồi dấn sâu nụ hôn.
Harry đáp lại ngay tức khắc , anh quấn tay quanh eo cậu, mở miệng ra để cậu thoải mái khám phá, sau khi cho phép cậu tùy tiện càn quấy một hồi mới cuốn lấy lưỡi cậu mà mút thật mạnh. Nụ hôn bắt đầu mất kiểm soát, mà có lẽ ngay từ đầu họ cũng không có ý định kiềm chế. Cả hai tham lam đòi hỏi nhau trong vòng tay ôm siết, đắm say trong sự tồn tại chân thực nhất của người kia. Draco bị hôn đến ná thở, cánh môi bị giày vò sưng mọng lên, nhưng cậu vẫn không muốn rời ra. Cậu muốn thêm nhiều hơn nữa bằng chứng cho việc mình được quan tâm, muốn làm tình với anh, muốn trong mắt anh chỉ còn lại một mình cậu, muốn được giam cầm trong hơi ấm của anh mãi mãi...Cậu biết cuối cùng thì họ cũng sẽ phải bước chân vào chốn nghĩa địa tăm tối, và sự điên cuồng lúc này chỉ là sự an ủi lẫn nhau của hai kẻ sắp chết mà thôi. Đôi môi cậu bị cắn mút đến đỏ bầm, nhưng cơn đau lại khiến cậu cảm nhận được sự sống động, cháy bỏng của tình yêu hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí muốn được chết ngay trong thời khắc này, chết trong vòng tay rực rỡ của Harry Potter.
Họ dứt ra trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại lao vào nụ hôn lần nữa. Toàn thân Draco mềm nhũn ngả hẳn vào người Harry, đứng cũng không vững, đôi mắt bạc trở nên mờ sương, nhưng kể cả như vậy cậu vẫn không thỏa mãn mà khẩn cầu nhiều hơn nữa. Harry dường như đang cố gắng dằn lại sự kích động, anh thở gấp, ôm cậu thật chặt trong tay và vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Em thật sự yêu anh, Draco nghĩ, đã đến đoạn đường cuối cùng rồi, nhưng cậu không muốn phải rời xa anh.
Cậu còn muốn cùng người ấy trải qua vô vàn những sớm bình minh đón tuyết đầu mùa, những buổi đêm mát lành đầy gió, họ sẽ cùng nhau ngồi thảo luận những bài tập độc dược trong lâu đài, còn cả những trận Quidditch và dạ tiệc Halloween nữa. Cậu ngồi ở một đầu Đại Sảnh Đường, người ấy ngồi ở đầu còn lại, tất cả những giây phút họ đã bỏ lỡ chầm chậm chảy qua trong mắt nhau, một khoảnh khắc cũng trở thành vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - Incurable
FanfictionTitle: Vô Phương Cứu Chữa - Incurable Author: Địa Ngục Biến - 地狱变@lofter aka 灯獾雀楼 | AO3: light_and_warm Translator: Yusaki Pairing: Harry Potter x Draco Malfoy Rating: NC-17 Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về JK Rowling. Genre: Drama, Angst, Acti...