Chương 10

2K 230 5
                                    


-CHƯƠNG 10-

***

Draco không biết cọng tóc thả trong lọ thuốc Đa dịch là của ai. Tối hôm qua cậu đã ngủ không ngon, ở dưới tầng cứ nhộn nhạo cả lên, dường như có người tới thông báo điều gì đó, rồi bọn họ hò reo như muốn thủng cái trần nhà. Draco bị phá giấc ngủ đến nổi cáu, nhưng cậu lại không muốn xuất hiện trước mặt bọn họ, nên cuối cùng bèn yểm một bùa Che giấu cho yên ổn. Kết quả là sáng hôm sau cậu suýt nữa đã ngủ quên.

Khi xuống tới phòng khách, Draco vẫn còn ngáp dài, lúc này cậu mới biết chỉ có mình cậu và Hermione dùng thuốc Đa dịch. Còn Harry và Ron đều do Hermione dùng phép thuật cải trang.

"Chúng ta không có đủ thuốc Đa dịch." Harry giải thích, lúc này Hermione đang cải tạo lại chiếc mũi của anh. Trông cô như đang nặn tượng đất sét, kéo nó ra thành hình một chiếc mũi khoằm như mỏ quạ. Draco thấy thế liền phá lên cười nhăn nhở.

"Mày nên tạ ơn Merlin đi, Malfoy. Ít nhất mày không bị phiền toái như vậy." Ron làu bàu, bộ dạng của tên Chồn đỏ cũng hài hước không kém – một khuôn mặt béo tròn, tàn nhang đã biến mất, lông mày rậm hơn, mũi vừa ngắn vừa to bè ra, mái tóc đỏ đã trở nên dài hơn, đã vậy còn xoăn tít và lởm chởm ra mọi hướng.

"Chẳng qua chúng mày lười cải trang cho tao thôi," Draco bĩu môi. "Tối qua ồn ào chết đi được."

"À, là thế này, con trai thầy Lupin vừa chào đời!" Harry tươi cười giải thích trong khi Draco mở nắp lọ thuốc. "Thầy ấy muốn tao làm cha đỡ đầu của Teddy."

"Lupin?"

"Chính là giáo sư Lupin từng dạy chúng ta hồi năm ba ấy. Thầy ấy đã kết hôn với Tonks."

Draco không nói thêm gì nữa, cậu ngẩng đầu lên uống cạn lọ thuốc Đa dịch. Đây là lần đầu tiên cậu dùng đến nó, trước đây cậu từng cho Goyle và Grabbe dùng loại thuốc này, biến hai đứa nó thành con gái, và bọn nó không thích thú gì cho lắm. Thì ra mùi vị của thuốc Đa dịch là như thế này – nó đặc quánh, gần như không có vị gì, ngoại trừ việc giống như nuốt phải bùn đất với mùi tanh tưởi hơn. Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn để uống bằng sạch lọ thuốc, sau đó cảm thấy xương cốt bắt đầu lục cục kéo giãn ra, bàn tay trở nên vừa dày vừa to. Cậu sờ lên cằm mình và túm được một chòm râu. Harry và Ron đang ngẩn người nhìn cậu, cả Hermione cũng dừng việc cải trang lại.

"Ngầu đét." Ron thở ra.

"Trông mày như một nghệ sỹ vậy, Malfoy."

Draco lườm cả đám một cái rồi chạy biến vào phòng tắm.

Khi cậu đã thay xong xuôi bộ áo chùng mới và quay lại, người đàn bà cao lớn đứng trong phòng khách làm cậu giật mình. Suốt một thời gian dài mụ ta đã đối xử hách dịch với cậu, như thể mụ ta cảm thấy rằng gia đình cậu sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Cậu hận mụ, nhưng cũng sợ hãi mụ, cậu không dám làm trái mệnh lệnh của mụ ta. Dù rõ ràng nơi ấy là nhà của cậu.

"Ôi, Harry, tớ ghét mụ ta quá," Cậu nghe thấy Bellatrix giả mạo kia ca cẩm, không ngừng dùng bộ móng tay dài gẩy gót tấm áo chùng trên người. "Mụ ta có mùi thật kinh tởm, còn ghê hơn cả Gurdyroot nữa."

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ