Chương 8

2.5K 274 21
                                    

-CHƯƠNG 8-

***

Tiếng bước chân xa dần, rất nhanh đã biến mất nơi đầu cầu thang. Draco đứng im hồi lâu rồi ngồi xuống trước bàn ăn. Dì Muriel đang nấu nướng, trán đầy mồ hôi. Cậu nhìn bóng lưng gầy gò của bà lắc lư, không khỏi nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào rạng sáng nay – cậu đã hoảng hốt lục soát cả căn nhà, mở từng cánh cửa một cách ầm ĩ, còn cầu xin bà ta một cây đũa phép chỉ để đi tìm Harry. Đó thật sự là một việc quá mức điên rồ, rốt cuộc lúc đó cậu đã bị trúng bùa gì vậy chứ? Sao Draco Malfoy lại có thể cầu xin người khác chỉ vì muốn đi cứu một người, huống hồ đó lại là kẻ thù mà cậu căm ghét nhất?

Nhưng những gì xảy ra ngày hôm qua còn vô lý hơn thế gấp trăm lần. Cậu đã cứu hai kẻ mà mình ghét cay ghét đắng, và đồng thời cái cảm giác cứu được ai đó tuyệt vời hơn những gì cậu tưởng tượng. Cậu đã làm điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới, hơn nữa cậu còn thoát được khỏi cái lồng đó. Đúng thế, khi cậu đưa con dao cho Harry, điều cậu muốn nhất không phải là cái thỏa thuận mong manh kia, mà là một thứ gì đó gần gũi, hữu hình và có thể chạm tới hơn - cậu chỉ đơn giản muốn thoát khỏi nơi ấy mà thôi.

Tuy vậy, khi giờ đã thực sự trốn thoát, những suy nghĩ mông lung vẫn cứ bám riết lấy Draco. Cậu đã thoát ra, nhưng mọi thứ dường như không giống như những gì cậu nghĩ. Liệu cậu có cảm thấy hối hận?

Draco đẩy cái đĩa sang một bên mà nhảy khỏi ghế. Cậu rón rén bước lên cầu thang, nín thở để phân biệt những âm thanh xung quanh, và cậu nhanh chóng nhận ra hình như có người đang nói chuyện trong căn phòng thứ hai bên phải. Cậu nhón chân đi về phía cánh cửa đó, áp tai vào mặt gỗ lạnh toát và căng tai lắng nghe, cố gắng nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện.

"Lấy trộm đồ từ Gringotts...không thể nào..."

"Gia tộc Lestrange..."

"...hãy cân nhắc..."

Draco không thể nghe rõ, chỉ có thể nhận ra được vài từ, vì vậy cậu nhíu mày áp tai lại gần hơn.

"Để tôi suy nghĩ đã," một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên rất gần, khiến Draco giật bắn, tiếp theo là những tiếng đứng dậy sột soạt, "Tôi nghĩ là tôi phải ngủ một giấc thật ngon mới được, dược liệu đang phát huy tác dụng rồi, xin thứ lỗi."

"Vâng, cảm ơn ông." Đó là giọng Harry, cách một lớp chướng ngại vật nghe có phần mơ hồ.

Mấy người trong phòng đi về phía cửa, bước chân càng lúc càng gần. Draco vội vàng lui về phía vách tường, nhưng đã quá muộn để tìm một chỗ trốn thích hợp. Tay nắm cửa lạch cạch mở ra, Harry, Ron và Hermione vừa bước ra ngoài vừa nói chuyện. Họ quay đầu lại liền bắt gặp Draco.

"Malfoy?"

Draco im lặng nhìn họ, trên mặt không biểu cảm gì. Gương mặt cậu đang chìm trong bóng tối của hành lang, khiến Harry chợt nghĩ tới gương mặt trắng toát anh nhìn thấy lúc rạng sáng nay.

"Này, mày nghe trộm đấy à?" Ron nhướn mày.

Draco chỉ hừ mũi rồi quay đi, Harry vô thức muốn đuổi theo cậu, nhưng Hermione đã tóm lấy tay anh hạ giọng nói, "Bồ đã nói sẽ giải thích mọi việc cho chúng tớ, Harry."

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ