Epilogue: Năm Thứ 8 (II)

1.9K 176 8
                                    

Warning: NSFW

EPILOGUE: NĂM THỨ 8 (II)

– ♦♦♦ –

Cuối cùng thì Draco cũng vắt óc viết ra được một lá thư nhờ giúp đỡ gửi cho Ron, dù cậu nghĩ rằng nhiều khả năng cậu ta sẽ thẳng tay quẳng vào thùng rác. Cậu ở trong nhà thấp thỏm chờ đợi, cứ cách vài phút lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa bao giờ lại ao ước được nhìn thấy bóng dáng con cú xám già của nhà Weasley đến thế.

Nhưng sau một ngày không có hồi âm, Draco nghĩ bụng chắc hẳn tên Chồn đỏ đã phớt lờ lời cầu cứu của cậu, và thế là chiều hôm đó cậu đã dành nguyên ba giờ đồng hồ để nguyền rủa nó, rồi chẳng may bị Lucius đi ngang qua nghe được, hậu quả là lại phải hứng thêm một trận khiển trách khác.

Draco nằm dang tay dang chân trên giường với cuốn sách Độc dược úp lên mặt. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay hài lòng vuốt ve tấm đệm giường êm ái. Suốt một thời gian dài cậu đã không được nằm trên chiếc giường của mình, kể ra cũng hơi khôi hài, nhưng sự thật thì cậu không quen ngủ ở giường lạ. Mấy chục ngày ở nhà dì Muriel cậu luôn ngủ không ngon giấc, lúc nào cũng cảm thấy trên giường có mùi gì đó kì cục, mỗi nếp nhăn trên vải đều khiến cậu không thoải mái.

Sau khi trở về nhà, cả cậu và cha mẹ đã dành cả ngày để xóa đi những dấu vết do Tử Thần Thực Tử để lại. Lucius đã phá vỡ những bùa phòng vệ và hạn chế do Voldemort sắp đặt, Narcissa thì dọn dẹp một vòng đại sảnh và hầm ngục, trong khi Draco phụ trách các phòng ở các tầng khác. Cậu ngồi trên sàn nhà cố gắng loại bỏ những vết trầy xước và hình vẽ bậy trên giấy dán tường màu tím, nhưng nó nhiều đến nỗi cuối cùng Narcissa đã quyết định xé hết đi và nói sẽ thay một bộ mới.

Ngày hôm ấy khi cha mẹ ra ngoài mua sắm, Draco đã ở nhà một mình. Cậu nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, căn đại sảnh xoay một góc chín mươi độ trước tầm nhìn, những mảng màu vàng mờ và xanh sẫm hòa lẫn thành mấy đường cong ngoằn ngoèo, vấn vít theo những hạt bụi trong không khí.

Đó là chiếc sofa mà cậu thích nhất trong nhà, nhưng giờ nó đã mình đầy thương tích, sắp tới sẽ phải vứt đi. Những thứ cần phải bỏ đi còn có hai chiếc bình hoa lấm bẩn trong phòng ngủ, tấm thảm lớn đã khuyết mất mấy góc, chiếc bàn bếp hình chữ nhật trong phòng ăn và vô số những đồ vật nhỏ khác. Còn cả không khí và những ký ức nữa, dẫu vậy có những vết đen dù cố gắng thế nào vẫn sẽ bén rễ. Trên ngực cậu vẫn còn dấu tích hằn lại lúc bị hành hạ, đó là lần đầu tiên cậu biết được rằng Lời Nguyền Tra Tấn cũng có thể để lại sẹo – chỉ cần thương tổn nó gây ra đủ sâu.

May thay giường của cậu không cần phải thay thế. Cậu luôn bén hơi giường, một khi đã lựa chọn một đối tượng thì sẽ không thay đổi.

Draco cầm cuốn sách trên mặt ném qua một bên, cậu trở mình và vùi đầu vào chăn định làm một giấc. Cậu thực sự không có tâm trạng để học, cứ nhìn thấy mấy dòng chữ khô khan kia là cậu lại muốn ngáp. Ai mà còn tâm trí nghiên cứu mấy thứ này sau khi vừa trải qua ngần ấy chuyện chứ?

Lúc sắp thiếp đi, cậu bỗng mơ hồ nghe được một âm thanh lạ, có thứ gì đó dường như đang đập liên hồi vào cửa sổ. Draco dụi mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cửa sổ trong giây lát rồi chậm chạp đứng dậy bước đến cạnh ô cửa.

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ