Chương 17

2K 203 23
                                    


-CHƯƠNG 17-

***

Buổi sáng ở nhà dì Muriel thường ảm đạm và mờ ảo. Mặt trời không thể chiếu tới phòng khách chật hẹp, trong khi khắp nơi bày những chai lọ gần như tiệp màu vào sắc xám lờ mờ của căn phòng. Những cái bóng xanh sẫm bò lên ngón tay và cổ áo sơ mi của họ, cứ như một loại ký sinh trùng hút máu nào đó vậy.

Harry bần thần ngồi nhìn bát súp trứng trước mặt. Hôm nay đã là ngày thứ tám, và anh sắp thấy ghét món ăn này, nó chỉ khiến anh cảm thấy mọi chuyện chẳng có hy vọng nào cả.

Ron đang ngồi đối diện ngáp dài, cậu trai tóc đỏ chán nản lật qua lật lại tờ 'Nhật Báo Tiên Tri'. Ai cũng hiểu nó chỉ còn là một tờ giấy vô nghĩa, bởi cũng như những tờ báo khác, nó đã trở thành công cụ lợi dụng của Chúa Tể Hắc Ám, chỉ là một đống giấy vụn mà thôi.

"Ở đây không đặt tờ 'Kẻ Ngụy Biện' sao?" Ron hỏi, "hoặc là các số trước của 'Kẻ Ngụy Biện' cũng được. Tớ muốn xem cái gì đó khác."

"Tớ thấy ngạc nhiên là lần này bồ không nổi điên lên đấy." Hermione nói, "Tớ đoán là tạp chí 'Kẻ Ngụy Biện' đã dừng xuất bản rồi."

"Tiếc thật. Xem ra chúng ta chỉ có thể nghe Potterwatch thôi, nhưng kỳ trước tớ đã bỏ lỡ mất, không biết mật mã là gì nữa..."

"Bồ sẽ sớm gặp lại họ thôi, tớ đoán vậy." Hermione cắn cắn móng tay mà nói. Cả hai chàng trai ngoảnh sang nhìn cô, bát súp trứng của Harry vẫn còn nguyên chưa được đụng tới. "Thật ra...dì Muriel đã thông báo với tớ là bọn họ đã biết chúng ta ở đây rồi."

"Bọn họ...? Ý bồ là—"

"Dĩ nhiên là người nhà của bồ rồi, Ron. Bồ đừng nói là không muốn gặp họ nhé." Hermione nghiêm nghị hướng mắt sang phía Ron làm cậu đỏ cả mặt.

"Không, đương nhiên là không rồi! Chỉ có điều là bây giờ...chúng ta vẫn chưa làm được gì cả, chúng ta vẫn chưa vạch xong kế hoạch, tớ nghĩ là –"

"Tớ tưởng bồ phải thấy vui chứ." Cô gái tóc nâu nhún vai.

"Chậc...nhưng chuyện này khác. Tớ rất nhớ họ, nhưng tớ không biết nên nói gì nữa." Ron gãi gãi sau gáy, Hermione trấn an vài câu rồi quay sang phía Harry.

"Harry....Harry!"

"Ờ...có chuyện gì vậy?" Harry vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân, cảm thấy hơi chột dạ.

"Kế hoạch của chúng ta vẫn còn nhiều chi tiết cần thảo luận, nhưng chỉ có chúng ta là không đủ...lúc trước bồ bảo sẽ đi thương lượng với Malfoy, bồ đã đi chưa thế?" Hermione nhìn anh chằm chằm, ánh mắt của cô khiến anh cảm thấy mình như bị xẻ đôi vậy.

"Ờm...đi rồi."

"Kết quả thế nào?"

"Cậu ta không đồng ý."

"Không đồng ý? Tại sao chứ?" Ron băn khoăn.

"...cậu ta không muốn nói chuyện với tớ." Harry bắt đầu cảm thấy có chút gượng gạo.

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ