Chương 12

1.9K 220 5
                                    

-CHƯƠNG 12-

***

Con rồng chuyển động cơ thể rồi cố gắng cất cánh trong hành lang chật hẹp. Draco vội vàng hạ thấp người xuống, nằm rạp trên lưng nó.

"Không gian ở đây quá nhỏ, chúng ta phải mở đường giúp nó." Hermione nói và niệm một bùa Phá hủy khác để phá toang hang đá phía trên, những tảng đá lớn rơi lả tả từ trên đỉnh đầu họ làm cả bọn phải ôm đầu tránh. Con rồng lại gầm rú, ngọn lửa phun ra từ miệng nó thổi bay một khối đá lớn. Nó vỗ cánh thật mạnh, cuối cùng cũng có thể bay lên. Cảm giác bị nhấc bổng khỏi mặt đất đột ngột khiến Draco theo phản xạ nắm chặt lấy mấy cái vảy rồng. Cậu đã không hét lên, tuy biết rằng làm thế sẽ khiến cậu đỡ căng thẳng hơn nhiều, nhưng vậy thì quá mất mặt.

Dẫu vậy thứ khiến cậu khó chịu cả hơn là hành động của người phía sau. Harry ngả người sát vào cậu, hai cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, lòng bàn tay anh nóng hầm hập, tựa như có cái bàn ủi đang liếm láp trên da thịt cậu vậy. Con Rồng Lửa chở họ đang cố gắng bay lên cao, nó không ngừng khè lửa, khiến lượng oxy trong hang vốn đã chẳng dồi dào lại càng thêm cạn kiệt. Nó buộc phải dùng đầu và những móng vuốt sắc nhọn để cào bới lên bức tường đá, những tảng đá khổng lồ tiếp tục rơi xuống, thế giới trước mắt họ như sụp đổ, vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.

Draco dồn hết sức tóm chặt lấy vảy rồng, cậu cảm tưởng như mình sắp tuột tay đến nơi. Cổ họng cậu khô cháy, lồng ngực ngột ngạt nặng nề, đầu óc như sắp nổ tung. Những chỗ bị bỏng khi ở trong kho vàng bỗng dưng sống lại cùng một lúc, cắn xé khắp người cậu.

"Không, không," Cậu thở hắt, nhưng âm thanh ấy phát ra yếu ớt hơn tưởng tượng, chẳng khác nào một cánh ong mỏng manh đập giữa không trung rồi tiêu tan giữa trận cuồng phong.

Rồng Lửa đã xuyên thủng tòa tháp, hướng thẳng trời cao mà bay lên. Những đám mây vụt qua người họ, sắc bén như những lưỡi dao. Bọn họ gần như đang bay lên với phương thẳng đứng so với mặt đất, cả Ron và Hermione đều đang thét lên, không ngừng trượt ra phía sau, cố gắng bám chặt lấy cơ thể con rồng để tăng ma sát. Ngân hàng Gringotts chẳng mấy chốc thu nhỏ lại thành một điểm trắng xóa, và Hẻm Xéo cũng biến mất, chỉ còn lại một đường cong ngoằn ngoèo. Draco nhắm mắt lại, gió thổi mạnh làm tóc cậu bay tứ tung quanh thái dương, cậu nghiến răng giữ thăng bằng, lắng nghe tiếng không khí bạt ù ù bên tai.

Cuối cùng họ cũng bay lên đến tầng bình lưu, gió cũng êm hơn, những chiếc áo không còn bị thổi bay phần phật nữa. Draco mở mắt, cậu bỗng hắt hơi một cái rồi quệt mũi.

"Mày bị cảm đấy à?" Người ngồi đằng sau cất tiếng hỏi. Bây giờ Draco mới lại cảm nhận thấy Harry, lúc trước cánh tay của anh gần như đã làm cậu ngạt thở.

"Đâu có." Cậu lầm bầm, Harry đã nới lỏng tay anh một chút, điều này đã khiến cậu dễ chịu hơn phần nào.

Con Rồng Lửa có vẻ như vẫn chưa muốn bay xuống thấp hơn, nó vẫn đang bay lên. Draco thỉnh thoảng liếc nhìn xuống, chẳng có gì ngoài một biển mây mênh mông, dưới ánh mặt trời rực rỡ càng trở nên bồng bềnh và mềm mại. Những chòm mây trong suốt vây quanh cánh tay và đôi chân cậu, Draco cảm tưởng như mình đang lơ lửng trong một không gian tĩnh lặng tuyệt đối, và cậu là người duy nhất còn lại giữa vòm trời bao la rộng lớn này.

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ