Chương 4

2.4K 292 5
                                    

-CHƯƠNG 4-

***

Draco đứng trước ngưỡng cửa một lúc rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu cúi đầu xuống, cảm thấy như có một đám yêu ma quỷ quái đang đuổi theo mình giữa không gian tối tăm, chúng giương móng vuốt cào cấu vào cổ, vào lưng cậu, trong khi những tiếng gầm thét chát chúa không ngừng đập mạnh vào màng nhĩ. Đầu cậu cúi gằm hơn, cố gắng mở to mắt nhìn con đường dưới chân mình, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp.

Những gì cậu làm là đúng đắn, hai người đó sống chết thì có liên quan gì đến cậu chứ...chẳng liên quan gì hết. Cậu phải nghĩ cho bản thân mình, điều đó là không phải nghi ngờ. Dựa vào cái gì mà tên Đầu Thẹo khốn kiếp đó cứ đứng ở lập trường của hắn rồi ra lệnh cho cậu làm điều này điều kia? Dựa vào cái gì chứ? Cậu đâu có nghĩa vụ gì với bọn họ, tất cả là lỗi của họ, đâu thể trách cậu được...

Draco đưa tay chà mạnh lên mắt, cố gắng rảo bước nhanh hơn. Thật kỳ quặc, cậu không nên khóc. Cậu không cần phải nhỏ một giọt nước mắt nào vì họ cả.

Khi đi đến cuối đường hầm, Draco dừng lại và hít một hơi thật sâu. Những âm thanh ồn ào từ bên ngoài liên tục chen chúc vào đầu cậu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn, bụng dạ lộn phèo đến khó chịu.

Draco ý thức được rằng cậu không muốn bước vào đại sảnh đó hay quay lại nơi đó nữa. Cậu căm ghét những ánh nhìn và những lời bàn tán, bầu không khí ấy làm cậu ngột ngạt đến phát ói...Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên trở về nhà vào Lễ Phục Sinh này, ở lại Hogwarts sẽ không có nhiều chuyện phiền toái đến vậy. Nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ sớm muộn cũng có ngày cậu phải đối diện với tất cả, họ đã bị dồn vào chân tường, không còn lối thoát.

Cậu nhớ đến bàn tay mẹ ôm lấy mình, dịu dàng mà kiên định che chở cho cậu, nhưng mỗi một tấc sức lực đều mang một nỗi đau chua chát đến tái lòng. Móng tay của bà không còn được chăm chút tỉ mẩn như trước, người phụ nữ ấy giờ chỉ biết lo lắng cho số phận của chồng và con trai mình, đâu còn thời gian cho những tiểu tiết nhỏ nhặt. Draco cũng cảm nhận được sự suy sụp ngày càng nặng nề của cha. Đôi mắt ông thỉnh thoảng ánh lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu, dường như càng lúc càng tỏ ra bất lực, thậm chí có chút buông xuôi.

Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Cậu tự chất vấn.

Trước đây chưa từng có ai dám làm tổn hại đến cậu, không có ai dám cưỡi lên đầu cậu, càng không có kẻ nào dám nghi ngờ gia tộc Malfoy, chỉ riêng cái họ đó thôi đã là biểu trưng cho quyền uy và sức mạnh...Draco nhìn về đại sảnh vẫn đang sáng đèn, những bóng đen lượn qua lượn lại, chốc chốc lại văng vẳng những tiếng cười khả ố. Bây giờ ngay cả ngưỡng cửa này cậu cũng không thể bước qua được nữa rồi.

Draco đứng nguyên đó trong một phút, vài Tử Thần Thực Tử đi ngang qua nhìn cậu một cách kỳ dị, tiến đến nói gì đó với cậu. Nhưng Draco không thèm bận tâm, cậu quay người lại.

Dù thế nào chăng nữa, dù cậu có thê thảm đến mức nào, ít nhất thì lúc này cũng có người đang thảm thương hơn cậu. Bọn họ sắp chết, sắp trở thành những viên gạch đầu tiên cho thế giới mới của Chúa Tể Hắc Ám...Kẻ thù của cậu đang phải đối mặt với kết cục tồi tệ hơn cậu, lẽ ra cậu nên thấy hả hê vì điều đó. Nhưng Draco không hề cảm thấy nhẹ nhõm, những gì cậu nhận được chỉ là cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

[HarDra] Vô Phương Cứu Chữa - IncurableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ