Chương 101. Vật báu.

0 0 0
                                    

Thẩm Trạch Xuyên ở chùa Chiêu Tội tiếp nhận học vấn cả đời của Tề Huệ Liên. Sáu năm trước khi y quỳ rạp dưới chân Tề Huệ Liên, y đã biết rõ mình sắp phải đi trên một con đường nào đó. Y rèn luyện cốt nhục trong thống khổ cùng sốt ruột, y từng khờ dại cho rằng dựa vào quyền mưu tính toán có thể lật tung cản trở từ thế gia.

Nhưng mà y bại rồi.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn về phía trước, nước sông róc rách chảy trôi như đời người đen kịt chẳng thể quay đầu, vẻn vẹn chỉ vì tinh không phản chiếu mà lấp lánh. Y chậm rãi mở quạt tre nhỏ, lại chậm rãi khép lại, nói: "Ta đã rời khỏi Khuất Đô, lại vẫn cứ thân ở lao tù, đây là trừng phạt dành cho ta đã từng nghĩ mình may mắn, ta nhất định phải mau chóng tìm ra lối thoát mới. Tiên sinh giao phó niềm tin một đời cho ta, ta đã đồng ý phải vì người đi tới điểm cuối của cuộc chiến này. Trước đây chúng ta âm thầm chịu đựng là bởi Đại Chu tựa hồ còn chưa tới mức không thể vãn hồi, thế nhưng hiện tại ta hiểu rồi, nó đã như mặt trời sắp lặn từ lâu."

Tề Huệ Liên gào to 'trời hư đất rữa' dưới cơn mưa trút, thế mà đôi tay giơ cao của ông lại vẫn như toan muốn chống đỡ toà lầu cao đang ầm ầm đổ xuống đó. Ông và Hải Lương Nghi đi trên con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng đã đốt lên ngọn đuốc tương đồng. Tại thời khắc cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh vì Lý thị ấy, ông đã bất chấp từ bỏ thái tử mà quá khứ mình luôn canh cánh trong lòng, và lựa chọn Thẩm Trạch Xuyên xuất thân thấp hèn.

Hai học sinh của Tề Huệ Liên chính là bùn nhão trong miệng người đời. Thái tử thuộc dòng chính của Lý thị, hắn tựa hồ được sinh ra để làm một minh quân. Tề Huệ Liên cho rằng bọn họ có thể mở ra thiên địa mới, bởi vì bọn họ là chính tông mà thế gian này không thể tranh luận, nhưng ông đã thất bại. Ông nhặt Thẩm Trạch Xuyên từ trong bùn lầy, là Thẩm Trạch Xuyên có mẫu thân tiện tịch, phụ thân chiến bại, là Thẩm Trạch Xuyên không phải con dòng chính. Tề Huệ Liên đã lựa chọn Thẩm Trạch Xuyên thế đấy, đó là thay đổi niềm tin một đời của ông, tỏ rõ ông không vâng theo an bài huyết thống, ông muốn Thẩm Trạch Xuyên này đi xuyên thủng trời hư đất rữa.

"Ta từ bỏ âm thầm chịu đựng, " Thẩm Trạch Xuyên đặt quạt bên đầu gối, y hơi nghiêng mình, nhìn chăm chú vào Tiêu Trì Dã, "ta sẽ lựa chọn cách khác để chiến đấu, ta phải ở lại Trung Bác. Ngươi đã từng nói với Đàm Đài Hổ, nhục nước còn chưa rửa, thù nhà còn chưa báo. Không sai Sách An, sỉ nhục Trung Bác chịu thì nên rửa tại Trung Bác, đây là chuyện ta phải làm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ rong ruổi dưới vùng trời Ly Bắc, đó là khi ta đã đủ mạnh. Hai trăm vạn không cưới được sói con của Ly Bắc Vương, sính lễ như thế không xứng với Tiêu Sách An của ta. Ta ở Trung Bác, tương lai chính là tấm khiên cứng rắn không thể phá vỡ của ngươi."

Túi nước vội rơi xuống đất, tóe ướt một góc áo của Tiêu Trì Dã. Trong ánh trăng mềm mại như lụa, Tiêu Trì Dã bỗng nắm chặt tay Thẩm Trạch Xuyên, sau đó ôm y vào lòng.

Hồi lâu sau, giọng Tiêu Trì Dã khàn khàn dán bên tai Thẩm Trạch Xuyên: "Phía sau lưng ta giao cho ngươi, lồng ngực ngươi giao cho ta, chúng ta không thể thiếu một ai. Ta muốn chọn cho ngươi con ngựa tốt nhất Ly Bắc, chúng ta sẽ xây nhà ở giao biên giới Trung Bác và Ly Bắc, tháng nào cũng phải gặp nhau. Ngươi muốn cưới ta, hai trăm vạn không đủ, ta muốn nụ cười Lan Chu ngàn vàng khó mua được."

[ Reup ] 3T.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ