Sau tan triều, Hải Lương Nghi không muốn người đỡ mình đi. Đám người Khổng Thu biết các lão muốn kiên cường nên chỉ dám theo sau, nhìn Hải Lương Nghi một thân một mình tập tễnh chầm chậm dịch bước đi xuống.Hải Lương Nghi mặc áo quan ngâm trong ánh tà dương, giống như một dấu vết hoà vào xán lạn. Giờ này năm ngoái ông dẫn đầu các quan vào triều là khí thế dâng cao cỡ nào, vậy mà hiện tại không thể tìm được khí phách hăng hái trên người ông nữa.
Hải Lương Nghi đi đến điểm cuối thì dừng bước chân. Ông từ từ quay đầu nhìn quan chức trên bậc, lại nhìn ánh sáng cuối cùng nơi mái hiên cong của Minh Lý đường.
"Trời sắp tối rồi, " Hải Lương Nghi ôn hòa nói, "các ngươi đi đường phải cẩn thận."
Chẳng biết vì sao, vào đúng lúc này Khổng Thu bỗng cảm thấy sợ. Hắn bước ra một bước, muốn dìu Hải Lương Nghi, hơi nghẹn ngào gọi: "Thầy!"
Hải Lương Nghi khoát khoát tay áo, quay người đi tới cửa cung.
Mạch của thứ tôn Yến vương là trận tuyến cuối cùng của Hải Lương Nghi, ông nhìn ánh tà dương kia bị lầu cao chôn vùi, bỗng có cảm giác lực bất tòng tâm. Ông biết con cháu Hàn thị đăng cơ có ý nghĩa thế nào, trận này đã đấu ba mươi năm rồi, sự vững vàng cầu hoà của ông chẳng đạt được bất kỳ thắng lợi gì.
Ông chỉ có thể tận lực thiêu đốt chính mình, thả nốt cái thân già này vào trong lửa cháy, kỳ vọng đốm lửa toé ra có thể nhen lên bầu trời đêm đã vắng lặng quá lâu. Đại Chu đã tiến vào đêm đen đằng đẵng, ông tựa ánh đuốc còn sót lại, nhưng đến nay ông vẫn chưa thể nào thừa nhận rằng, nhóm người Tề Huệ Liên từng khác đường cùng đích với ông đã thua rồi.
Ông thấy những thiên tài đó như sao băng, từng ngôi từng ngôi rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một người mờ nhạt là ông.
Ba mươi năm trước, Hải Lương Nghi không vì thành bại. Ba mươi năm sau, Hải Lương Nghi hết lòng tận sức. Ông chân thành cẩn thận đi trên con đường của riêng mình, tâm muốn giúp Tề Huệ Liên có lòng cải cách vọt lên trước, song ông không làm được. Không một ai biết, đêm hôm ấy khi toàn quân liêu thuộc đông cung bị diệt là thời khắc đau lòng nhất cả đời này của Hải Lương Nghi.
Trời tối rồi, Hải Lương Nghi đi được tới cửa cung đã thở hồng hộc. Ông nhấc tay áo lau mồ hôi, nhìn thấy Diêu Ôn Ngọc đang đứng bên kiệu chờ mình. Diêu Ôn Ngọc đến dìu ông lên kiệu, ông ngồi xuống, lúc Diêu Ôn Ngọc sắp sửa thả mành ông liền nói với Diêu Ôn Ngọc: "Nguyên Trác, ta có một nỗi lòng chưa dứt, ngày mai con thay ta đi Vu Thành một chuyến, tối nay hãy chuẩn bị bọc hành lý đi."
* * *
Mấy ngày sau vào triều lần nữa, thái hậu đã miễn cho Hải Lương Nghi đứng thẳng. Thế nhưng bà càng chiêu hiền đãi sĩ như vậy, càng có nghĩa bất mãn của bà đối với Hải Lương Nghi đang tăng lên. Bởi mấy hôm nay ngôn quan Đô Sát viện đồng tâm hiệp lực chửi mắng Hàn Thừa tơi bời tan tác. Tiếng hô hào yêu cầu kiểm tra người của Hàn gia cũng theo đó tăng vọt, làn sóng chặt chẽ vây quanh Hải Lương Nghi này đang bức thái hậu phải nhượng bộ.
Ban đêm thái hậu khó ngủ, sự do dự không quyết của bà khiến Hàn Thừa lâm vào đường cùng, Hàn Thừa cũng từ từ nếm lại mùi vị, hiện nay thái hậu muốn mượn đao giết người, chỉ cần mình không chịu nổi gánh nặng, chết trong tiếng chửi, thái hậu có thể lập tức nâng đỡ hoàng tự đăng cơ, ngăn chặn khả năng Hàn Thừa mưu quyền. Chờ đến lúc ấy, bà có thể chuyên tâm đối lập với hàn môn, bất kể là gạt bỏ Hải Lương Nghi hay thay đổi Nguyên phụ nội các, đều có thể thừa sức hoàn thành hơn hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Reup ] 3T.
RomanceThương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh. Chuyển ngữ, editor: Meu Moon. Tớ xin phép reup truyện để tiện đọc trên Wattpad. Nếu bạn editor cảm thấy không hài lòng tớ sẽ xin lỗi và gỡ xuống ngay.