Chương 120. Việc đô.

0 0 0
                                    

Trên triều đình không có vị trí của nữ nhân.

Lẽ trời đẩy các nàng vào khuê các, trở thành vật dễ vỡ trong hồng lâu tiểu viện, nhận che chở mọi bề từ quân thần phụ tử, khi gả đi như chiếc bình sứ được bàn luận định giá, thay đổi nơi chốn chẳng cần chí hướng đỉnh thiên lập địa.

Thái hậu Hoa Hạc Vĩ xuất thân hiển hách, là trưởng nữ của quý môn Hoa gia, trước cập kê chưa từng thấy trời bên ngoài tường, sau cập kê vẫn thủ nơi viện sâu. Bà lấy đi quyền binh tối cao của thế gian này từ tay phu quân, song từ đầu chí cuối chẳng bước qua khỏi ranh giới ấy mà buông tấm rèm châu, cẩn thận ngồi ngay ngắn phía sau đó.

Đại soái Thích Trúc Âm cũng xuất thân hiển hách, là trưởng nữ nhà tướng của Thích gia, trước đánh trận cũng đã định nhà đối phương, sau đánh trận lại không ai dám lấy. Nàng không được phong thưởng xứng đáng, chỉ có thoái nhượng trước Ngọc Long đài. Bộ Lễ nói nàng không xứng được hưởng đặc quyền triều đình cung phụng tên tuổi đời sau. Cái tên Thích Trúc Âm này, cho đến nay luôn bị coi là nữ nhi Khải Đông, chỉ cần các con của Thích Thời Vũ có ý hăm hở tranh giành một chút, chức vị đại soái binh mã chẳng tới phiên nàng.

Ban đầu Tiết Tu Trác không định nâng đỡ Linh Đình. Thời điểm hắn biết hoàng tự là thân nữ nhi, sự thất vọng cực đoan đã khiến hắn lập tức thay sách lược. Rồi khi gặp được Linh Đình, hắn lại đổi ý.

Bởi vì Linh Đình quá giống Quang Thành đế.

Chỉ cần là lão thần cao tuổi từng gặp Quang Thành đế, đều có thể liếc cái nhìn ra xuất thân của Linh Đình – đây là đứa con dư của Lý thị loạn luân.

Thời Vĩnh Nghi đông cung suy bại, Quang Thành đế xuất cung chỉ vì lý do duy nhất là thăm nom Tần vương bị bệnh, cùng với thê tử xinh đẹp như hoa, vô lực phản kháng của Tần vương. Sau năm Vĩnh Nghi Quang Thành đế không sủng hạnh phi tần nữa, sau khi lão đổ bệnh, hoàng hậu Hoa Hạc Vĩ liền nắm giữ tiền triều và hậu cung, canh phòng nghiêm ngặt tránh chuyện lão lại có thêm hoàng tự. Nơi mà tường vây trùng trùng này, Quang Thành đế mới đặt ánh mắt trên người con dâu lão.

Đáng tiếc Tần vương phi sinh ra nữ hài.

Quang Thành đế như con sư tử già hết lòng tận sức, sau khi biết tin tức này thì mí mắt cũng chẳng nhích, triệt để đoạn tuyệt hùng tâm tráng chí. Tần vương không biết đã nghe được điều gì, không bao lâu liền bệnh qua đời, trước khi chết đã đẩy Linh Đình ra khỏi Khuất Đô, nhưng nàng như thể được số mệnh an bài, lại bị Hương Vân thu nhận trở về.

Khi Tiết Tu Trác mới tìm được Linh Đình, nàng có phong thái thô tục, đã mười mấy tuổi rồi. Tiết Tu Trác muốn kéo nàng về vị trí hoàng tự, nếu như không có quyết tâm róc xương thì nhất định việc này không làm được. Ban đầu rất khó, nàng ở trong Hương Vân phường đã hoang phí quá nhiều thời gian, muốn lau cho biến mất bao nhiêu vết tích dư thừa kia, nếu nàng không đủ kiên định, dù Tiết Tu Trác có tài thông thiên cũng không làm nổi.

Nhưng Linh Đình vậy mà lại từng bước một đem mình đi "uốn nắn". Nàng cạo từng chút những gì thô bỉ khinh bạc từ trên người mình xuống, ban đầu nhận mặt chữ không nhiều thì liền trắng đêm khổ đọc, viết không giỏi bút họa thì liền luyện cả ngày cả đêm, nàng tựa hồ là dư lực cuối cùng mà ông trời giữ cho giang sơn Lý thị, khiến Tiết Tu Trác nhìn thấy được tia sáng nhỏ bé trong thế cuộc đồi bại.

[ Reup ] 3T.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ