Kiều Thiên Nhai mang người ra khỏi quán trọ để truy theo, trên đường đã mất dáng hai người kia rồi. Phí Thịnh phía sau lên ngựa, chỉ hướng tây nói: "Hắn đã có cảnh giác thì chắc biết nơi đây không thể ở lâu, trong trấn đương nhiên không thoát được tầm mắt chúng ta, chắc chắn sẽ chọn rời khỏi thôn trấn vòng đường tới Tì Châu."Dựa theo tin tức Kiều Thiên Nhai biết được, Thẩm Trạch Xuyên giờ khắc này chắc còn ở Tì Châu. Hắn nhét nén bạc kia vào ngực, còn chưa kịp nói đã nghe tiếng Kỷ Cương đằng sau.
Kỷ Cương khép đấu bồng, tay bưng thuốc uống một hơi cạn sạch, nói: "Tối nay không cần dừng lại vì ta, bây giờ chúng ta hãy lên ngựa đi Tì Châu ngay, làm sao cũng phải nói chuyện này cho Xuyên nhi trước."
Việc liên quan đến an nguy Thẩm Trạch Xuyên, Kiều Thiên Nhai biết chắc Kỷ Cương sẽ không nghỉ ngơi tối nay, bèn ra hiệu Cẩm y vệ phía sau dẫn ngựa. Kỷ Cương lên ngựa, thẳng eo thân, giật giây cương một cái, dẫn người đi về phía cửa trấn.
* * *
Khổng Lĩnh khổ sở vô cùng, hai chân bị mài đau mài đớn, hắn không kêu ra tiếng, cau chặt mày theo sát sau ngựa của hán tử. Đúng như Phí Thịnh liệu, bọn họ không dừng lại trong trấn, cấp tốc rời khỏi thôn trấn, hán tử kia dẫn đi theo đường vòng.
"Tiên sinh gắng nhịn thêm mấy canh giờ nữa, " Hán tử vừa giục ngựa vừa nhìn lại, la lên, "trước khi trời sáng là chúng ta đến được thành Tì Châu rồi!"
Khổng Lĩnh thở gấp gật đầu nói: "Ta thấy quanh đây đều là lối rẽ, bọn hắn có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp đâu."
"Thế nhưng mưa đã tạnh rồi, tiên sinh, " Hán tử chịu đựng rất giỏi, suốt cả đoạn đường đều không thở dốc, hắn nói, "tung tích của chúng ta không thể che giấu tiếp nữa, bọn hắn sẽ truy đuổi còn nhanh hơn!"
Khổng Lĩnh kéo áo choàng trên đầu gối, cắn răng một cái, nói: "Chạy! Tráng sĩ, chúng ta tiếp tục chạy! Chỉ cần đến được dưới thành Tì Châu, là có thể chuyển nguy thành an ngay."
Lời tuy vậy nhưng sau khi rời khỏi đường lớn, đoạn đường này vô cùng lầy lội. Móng ngựa lún xuống bùn, cuối cùng không chạy với tốc độ ban đầu được nữa. Hai người vất vả đi đường, Khổng Lĩnh nhìn bóng lưng hán tử, xúc động nói: "Lần này may mắn có tráng sĩ giúp đỡ, đợi chúng ta đến Tì Châu rồi, nếu tráng sĩ quyết ý muốn về dưới trướng Lôi Thường Minh, ta vẫn chọn cho tráng sĩ con ngựa tốt nhất."
Hán tử cười hào sảng, nói: "Tiên sinh khách sáo quá, đây là nên làm mà. Ta một kẻ vũ phu, chỉ biết mỗi đánh đánh giết giết, có mấy chuyện phải dựa vào người có học như tiên sinh mới làm được. Ta rất là kính nể tiên sinh, tối nay cùng đi đã rất thoả mãn rồi."
Khổng Lĩnh cảm thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy người này đúng là một nghĩa sĩ. Mũi hắn bỗng chua xót, lại nghĩ tới Thẩm Trạch Xuyên kia lâm trận phản chiến, bỗng dưng không nhịn nổi lấy tay áo lau mắt, nói: "Trung Bác còn có nam nhi tốt như tráng sĩ này, lo gì tương lai không có cơ hội chấn hưng! Không biết tráng sĩ xưng hô thế nào?"
Hán tử kia nhìn lại, nói: "Ta tên Biều Bát, tên gọi thô thiển, không nên vào lỗ tai tiên sinh chút nào. Cha mẹ ta đều là người an phận thủ thường, trong nhà chăm vài mẫu ruộng để sống. Năm ta ra đời gặp nạn hạn hán, cha ta đặt cho cái tên như thế luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Reup ] 3T.
RomantikThương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh. Chuyển ngữ, editor: Meu Moon. Tớ xin phép reup truyện để tiện đọc trên Wattpad. Nếu bạn editor cảm thấy không hài lòng tớ sẽ xin lỗi và gỡ xuống ngay.