Lôi Thường Minh đến thẳng vùng núi ngoài trăm dặm Tì Châu. Trời đã đổ cơn mưa nhỏ. Hắn không tùy tiện tiến quân mà chiếm nơi nghỉ ngơi, bắt đầu dựng trại đóng quân.
"Đây là muốn trường kỳ kháng chiến rồi, " Đàm Đài Hổ ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn phía dưới, "hắn mang theo đội ngũ dài như vậy, sao người ta nhìn ra có bao nhiêu binh mã."
"Nhưng bọn hắn mang theo đống bếp lít nhít, ta nhìn cũng sợ." Đinh Đào vẽ một vòng vào nơi Lôi Thường Minh trú binh, "Ta đi thôn trấn ven đường tìm hiểu tin tức, đều bảo lần này đúng là hắn mang hơn bốn vạn người đấy, trên đường bọn hắn đã chiếm hết lưu phỉ vùng gần Tì Châu này rồi."
"Thật giả trộn lẫn mới có thể làm người không phân biệt được, " Tiêu Trì Dã đứng dậy, đẩy cành lá đọng nước ra, "nếu hắn thật sự có nhiều người như vậy, hà tất lại tiếp tục kết bè kết đảng? Một nhánh quân đội muốn đánh trận, sợ nhất chính là nhất thời bổ sung người, điều đó sẽ quấy nhiễu quân sĩ vốn phối hợp trước nay, khiến một đoàn quân sói hổ biến thành đám người ô hợp."
"Ta cũng suy đoán thế, " Đàm Đài Hổ theo Tiêu Trì Dã đi ra cánh rừng, "hắn càng muốn người khác biết hắn có bốn vạn người, trên thực tế lại càng chột dạ. Chủ tử, hắn đang sợ chúng ta."
Dưới cơn mưa nhỏ Tiêu Trì Dã cởi chiếc áo choàng, ném cho Đinh Đào phía sau. Hắn vừa đeo đao, vừa nhìn Đàm Đài Hổ nói: "Nếu hắn sợ sệt thì đã không tới rồi. Hắn đây là dựa thế đe dọa, thấy chúng ta ra từ Khuất Đô nên muốn hù dọa chúng ta."
Bãi săn Nam Lâm không đánh đấm nên gì, đó là Thích Trúc Âm mang thủ bị quân Khải Đông áp chế phản loạn, rõ ràng nhìn bề ngoài thì chẳng liên quan gì Tiêu Trì Dã. Cấm quân trước đây ở Khuất Đô cũng bị tám đại doanh xem thường, như đồ phế bỏ, mấy năm qua tuy đã tiếp quản tuần phòng Khuất Đô, nhưng đó đều là quyền thay đổi luân phiên thôi. Bọn họ chưa từng đánh trận chiến thế này. Bọn họ và Tiêu Trì Dã, đều bị Lôi Thường Minh coi như oắt con vắt mũi chưa sạch.
"Hắn khinh địch, đó là ưu thế của chúng ta, nhưng nếu tự chúng ta cũng khinh địch, thì chính là đáng đời chịu đòn. Lôi Thường Minh không phải người thường, hắn có thể xưng nhất bá tại phía đông nam Trung Bác, hiển nhiên có chỗ hơn người." Tiêu Trì Dã xoay người lên ngựa, nắm dây cương nói, "Đàm Đài Hổ, sáu năm trước ngươi từ Đăng Châu chạy trốn tới Khuất Đô, hiện giờ chúng ta đã trở về rồi, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ lời ta từng nói khi ngươi đưa binh mã nhập hộ Cấm quân không?"
Nước mưa lăn xuống đôi mắt Đàm Đài Hổ, hắn ngửa đầu nhìn Tiêu Trì Dã, nói: "Ty chức không dám quên phút nào, chủ tử nói nhục nước còn chưa rửa, thù nhà còn chưa báo!"
"Không sai, " Tiêu Trì Dã ghìm ngựa ngước mắt, nhìn đầu người đen kịt trong mưa, trầm giọng nói, "người Biên Sa đã tàn sát mấy toà thành tại Trung Bác, thiết kỵ Ly Bắc và thủ bị quân Khải Đông đánh đuổi được bọn chúng, nhưng thù này đã được báo hay chưa? Đây đối với kỵ binh Biên Sa mà nói chỉ là cho bọn ngựa chạy tiêu khiển một trận thôi! Khuất Đô đã lan truyền thế nào? Bọn họ nói thà làm một con chó, không làm binh Trung Bác! Sỉ nhục mà Trung Bác phải nhận dưới đồ đao, bây giờ có thể chắp tay nhường người khác đi rửa sao? Chúng ta rong ruổi trong mộng hàng đêm, giờ này Lôi Thường Minh chính là vật cản trở ngươi với ta, cơ hội tái chiến cùng kỵ binh Biên Sa đang ở ngay trước mắt —— muốn thua sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Reup ] 3T.
RomanceThương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh. Chuyển ngữ, editor: Meu Moon. Tớ xin phép reup truyện để tiện đọc trên Wattpad. Nếu bạn editor cảm thấy không hài lòng tớ sẽ xin lỗi và gỡ xuống ngay.