Dư Tiểu Tái nói tới đây thì nằm rạp nghẹn ngào, khó lòng tiếp tục. Thế hệ văn sĩ bọn họ làm quan, không phải muốn làm Tề Huệ Liên máu đào lòng son, máu chảy đầu rơi, mà là muốn làm Hải Lương Nghi bảo đảm nguy cục, vững định càn khôn. Thế mà toà lầu cao này lại vang tiếng đổ rầm trong mưa vần gió nổi. Chỉ trong một đêm, đập tan chí khí ngút trời của mấy vạn người, khiến trên dưới Đại Chu đều gào khóc.
Thẩm Trạch Xuyên lặng lẽ nghiêng đầu, nghe tiếng báo canh ngoài tường viện.
Không biết qua bao lâu Dư Tiểu Tái mới thôi nghẹn ngào, hắn áp khăn nóng lên mặt, mãi mới nói tiếp được: "Nguyên phụ liều chết khuyên can, Hàn Thừa bị dồn đến đường cùng, nhưng mà hắn không chịu coi thế là thôi. Lúc đó ở trường thái học quần chúng sục sôi, kiệu Hàn Thừa hạ triều bị chặn trên phố lớn Thần Võ, đám học sinh đập phá nát bét. Tám đại doanh phong tỏa trường thái học, tóm mấy học sinh cầm đầu vào chiếu ngục, còn cắt lương thực của đám học sinh, đám học sinh bèn tuyệt thực tỏ rõ ý chí."
Dư Tiểu Tái không kìm được nước mắt.
"Ta vốn tưởng văn nhân thiên hạ khi ấy đã chết hết, nào ngờ đêm đó, ta thấy chẳng mấy chốc mà lửa nhen nhóm nơi trường thái học, mới hiểu dụng ý sâu xa của Nguyên phụ. Lửa cháy lan ra đã tạo thành thế, thái hậu toan hoãn lửa giận của học sinh trong thiên hạ, tiếp tục yêu cầu Hàn Thừa uỷ thác thư mật, cũng đuổi đứa trẻ họ Hàn vờ làm hoàng tự ra khỏi cung. Hàn Thừa không thể không lui, hắn cam kết ba ngày sau sẽ công nghiệm thư mật."
"Thư mật nguỵ tạo không có con dấu của Quang Thành đế, nội các dùng cái này bác bỏ kiến nghị trữ quân mà Hàn Thừa trình lên. Thái hậu thấy thế, nhận lời sẽ gặp thứ hệ của Yến vương ở Hoè Châu, xác lập người cho ngôi trữ quân. Nhưng mà Hòe Châu quá xa Khuất Đô, đúng như Hàn Thừa đã nói, con thứ của thứ tôn Yến vương đã qua bảy mươi tuổi, trên đường mệt nhọc còn trải qua chuyện lớn, cuối cùng chưa đến Khuất Đô đã đi đời nhà ma rồi."
"Chuyện chọn lập trữ quân rơi hẳn vào bế tắc. Bụng dạ Hàn Thừa khó lường, dựa tám đại doanh để uy hiếp nội các. Hắn lại bẩm tấu lần nữa, thỉnh cầu tám thành phò tá chính trị, muốn thái hậu lập 'nghị sự các' khác, chọn toàn quan chức thế gia. Thái hậu giữ tấu chương không đáp, Bạc Nhiên đại nhân tuân theo chí nguyện trước kia của Nguyên phụ, bẩm tấu đồng ý kế hoạch ban đầu của 'nghị sự các', yêu cầu cắt bỏ binh quyền của Hàn Thừa, dùng lý do văn không tham gia võ, muốn nhân đó hạ tám đại doanh của Hàn Thừa. Thế nhưng Hàn Thừa không chịu, nội các lại không phê chữ, hai bên tiếp tục bàn bạc thất bại."
Không có hoàng tự nào để lập, đây là nút chết của Khuất Đô. Thành viên nội các do Khổng Thu dẫn đầu lui bước trước đề nghị phò tá chính trị của tám thành. Đây là kế thừa sách lược cầu hòa của Hải Lương Nghi. Bọn họ không có binh mã, Khải Đông do thái hậu nắm giữ, sau việc Tiêu Trì Dã thì Ly Bắc không còn nghe Khuất Đô điều khiển nữa, Khổng Thu chỉ có thể chọn nhẹ mà nhường, ranh giới cuối cùng chính là lấy binh quyền của Hàn Thừa, cho dù không thể rơi vào tay bọn họ, thì cũng không thể như trước, giao toàn bộ tuần phòng Khuất Đô cho thế gia quản lý.
"Vào ngay lúc này, Tiết Tu Trác bẩm tấu lên." Trong bóng tối Dư Tiểu Tái thoáng cười khổ, "Hắn dùng một hòn đá khuấy động ngàn con sóng... tới thật là khéo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Reup ] 3T.
RomantikThương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh. Chuyển ngữ, editor: Meu Moon. Tớ xin phép reup truyện để tiện đọc trên Wattpad. Nếu bạn editor cảm thấy không hài lòng tớ sẽ xin lỗi và gỡ xuống ngay.