Hàn Cận liên tiếp bắt được một vài đào binh* của Cấm quân, ai nấy đều có vẻ khắp người bẩn thỉu, xanh xao vì đói bụng. Hắn tìm hiểu nhiều lần thì biết được cảnh khốn của Cấm quân, thế nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện tiến quân, bởi vì hai vạn Cấm quân không phải số lượng nhỏ, từng giây phút một hắn đều áng chừng xem mình cùng Tiêu Trì Dã đánh chính diện thì có thể giành mấy phần thắng.
*binh chạy trốn"Cấm quân biểu hiện bất phàm trên bãi săn Nam Lâm, lúc tranh đoạt tuần phòng cổng thành với chúng ta giết không biết bao nhiêu người." Hàn Cận ngồi trong lều, nhìn đào binh phía dưới, "hiện giờ các ngươi lại theo Tiêu Trì Dã phản chạy khỏi đô, làm sao giải tán nhanh vậy?"
"Bẩm đại nhân, không đi xa nổi ấy." Đào binh quỳ bên dưới, nói, "cả đường chúng ta chạy đến đây, trước không có thôn sau không có tiệm, không có lương thực cũng không có trại, trước mặt là Tì Châu, hướng nam còn có thủ bị quân Khải Đông, rõ ràng là bị người ta bao vây rồi."
Advertisements
REPORT THIS AD
Hàn Cận ngẫm nghĩ một lát, hỏi: "Nhiều người chạy trốn không?"
Đào binh nói: "Lúc ta chạy chỉ có mấy trăm người, Cấm quân giờ giống bèo trong rãnh bùn, vừa xông ra đã tán, không chống đỡ được đâu!"
Hàn Cận thấy kỳ quái nói: "Tiêu Trì Dã mà không nghĩ ra cách nào hả? Ta nghe nói hắn nghiêm hành quân pháp, binh dưới tay đều rất sợ hắn mà."
"Đại nhân không biết rồi, " Đào binh đã nói rõ lâu, hắn nuốt nước miếng bảo, "có thể cho ta ít lương khô đã không? Con mẹ nó chạy trên đường suốt, giờ đói bụng quá không nói được!"
Hàn Cận ra hiệu người đưa hắn ít lương khô, đào binh bắt đầu ăn ngấu nghiến ngay tại chỗ, hắn vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Thì tại sợ hắn chứ còn gì! Trước kia ở Khuất Đô là các huynh đệ không có nơi đi, cực chẳng đã mới làm cùng hắn, đắc tội các vị tám đại doanh rồi, giờ hắn đã làm phản tặc, chúng ta nào dám theo hắn nữa?"
Hàn Cận thấy những đào binh này thực sự chán nản lại còn bị tóm về đây, không giống như đang làm bộ thì bèn thận trọng tính toán một phen. Trước hết hắn sai người đưa đào binh ra ngoài, sau đó cùng một đám phụ tá trong lều bắt đầu cân nhắc sách lược tác chiến.
Phụ tá có một vị tên Cao Trọng Hùng, chính là người dẫn đầu lúc trường thái học náo loạn, bởi vì khi ấy đắc tội Phan Như Quý nên bị tống vào ngục, không được ai bảo đảm cho nên dứt mất mộng tưởng làm quan, nương nhờ dưới trướng Hàn Cận. Hắn là người đọc sách có cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cả đời hận quốc tặc nhất, thứ như Thẩm Vệ Phan Như Quý hắn đều không thể cho vào mắt, bây giờ nghe nói Tiêu Trì Dã ám sát chạy trốn thì tâm tình kích động lên, không thể nào khoan dung.
Cao Trọng Hùng chỉ vào địa đồ nói: "Nếu Tiêu Trì Dã đã cùng đường mạt lộ thì không thể tha cho hắn lẩn trốn ở cảnh nội Trung Bác được. Tổng đốc mang binh lực hùng mạnh, lại có Đan Thành để dựa vào, ta thấy việc này không nên chậm trễ, có thể xuất binh truy kích ngay, chỉ cần bắt được hắn trước khi tiến vào Tì Châu sẽ là lập công lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Reup ] 3T.
RomanceThương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh. Chuyển ngữ, editor: Meu Moon. Tớ xin phép reup truyện để tiện đọc trên Wattpad. Nếu bạn editor cảm thấy không hài lòng tớ sẽ xin lỗi và gỡ xuống ngay.