Chu Quế vừa thốt ra khỏi miệng lại cảm thấy mình đường đột quá.
Mẹ ruột của Thẩm Trạch Xuyên tên Bạch Trà, nhưng nàng lại không phải nữ tử của Bạch gia thuộc Sách Quận Khải Đông. Nàng mang tên này là bởi khi nàng còn trong quán, có người khen nàng "Trắng noãn như ngọc, da dẻ tựa sứ. Thoa đằm điểm nhạt, đệ nhất trong quán". Lúc đó Đoan Châu vẫn là thắng địa trăng hoa của Trung Bác, mỹ nhân thiên hạ hội tụ về đây, các văn nhân tranh nhau chuẩn bị mở cuộc bình luận hoa khôi, làm một cái "Bảng trong quán", mỗi quý sẽ xem xét cân nhắc lời bình, điều chỉnh xếp hạng trên dưới của mỹ nhân trên bảng.
Bạch Trà là "Điểm Hoa Trạng Nguyên" thời Vĩnh Nghi, năm năm liền chưa từng rời khỏi vị trí hoa tọa đứng đầu. Mỗi lần nàng lắng nghe luận hoa cách tấm chắn, muôn người Đoan Châu đổ xô ra đường. Khi nàng múa cho Kiến Hưng vương Thẩm Vệ, trên đường quán người ta tấp nập. Không đếm xuể bao người bá vai bá cổ leo nhau chỉ vì tấm lụa buông rủ xa xôi vạn tầng ấy, dò ngó dáng người ẩn hiện của nàng. Vẻ đẹp nàng trong lời ca tụng hoa khôi đua nhau vịnh xướng ngày càng truyền kỳ, đến cả Quang Thành đế thân nơi cửu trùng cũng nghe thấy, từng nhiều lần hỏi Thứ phụ nội các Hải Lương Nghi rằng "Bao giờ định tuần giá*", muốn nhân khi tuần giá để đích thân chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp lẫy lừng.
*xe của thiên tử ra ngoài tuần
Chu Quế từng gặp Bạch Trà trong buổi tiệc đầy tháng nhà họ Chu, nhưng cũng chỉ là cách tấm chắn thôi, thoáng thấy mỹ nhân trong lời truyền qua khe hở. Muội muội của Lôi Thường Minh ban đầu cũng là người trong quán, là người có tuổi nghề ở đó trước khi bị Chỉ huy sứ Đoan Châu nạp làm thiếp, qua dạy dỗ người mới được xem như "ma ma". Bạch Trà đến dự chúc rượu nàng, cũng là thay các 'cô con gái' trong quán đi.
Đây đều là chuyện từ rất nhiều năm về trước, Chu Quế vốn chỉ nhớ được mang máng. Nhưng hắn ta vừa quay nhìn Thẩm Trạch Xuyên, phát hiện mặt nghiêng của Thẩm Trạch Xuyên có sáu phần tương tự Bạch Trà nên bất chợt xúc động bật ra lời.
Thẩm Trạch Xuyên không đổi nét mặt, y nói: "Vậy lại vừa khéo."
Nhìn y không có vẻ lạ lẫm, cũng không hề kích động. Ký ức về mẹ ruột đối với y trống rỗng, tuy rằng từng nghe hàng trăm loại đồn đãi về bà, nhưng không lưu giữ bất kỳ hình ảnh gì đáng mong nhớ. Trong sinh mệnh của y, nhân vật "mẹ" thuộc về sư nương Hoa Sính Đình, tương tự nhân vật cha chỉ thuộc về sư phụ Kỷ Cương, cho nên y sẽ dốc lòng dốc dạ khiến kẻ làm tổn thương Hoa Sính Đình là Kỷ Lôi phải chết không toàn thây. Hai người ban tặng tính mệnh cho y đều chẳng liên quan gì y, Bạch Trà mất sớm, chẳng để lại cho Thẩm Trạch Xuyên đôi câu vài lời. Thẩm Vệ thì chán ghét Thẩm Trạch Xuyên, trong phủ có vương phi Kiến Hưng quản lý. Trước năm bảy tuổi, Thẩm Trạch Xuyên và Thẩm Vệ chỉ gặp mặt vẻn vẹn bảy lần, đều ở trên bữa tiệc gia đình năm mới, thậm chí y và Thẩm Vệ còn chưa nói với nhau một câu nên nói giữa cha con.
Song nỗi chán ghét mà Thẩm Vệ dành cho y hết sức rõ ràng.
Bọn họ không giống cha con, mà giống như kẻ thù sống chết căm hận nhau. Cuộc sống của Thẩm Trạch Xuyên ở vương phủ Kiến Hưng bó gọn trong một góc mái hiên nơi nội viện. Y không thể tự ý rời khỏi viện mình, nhàn hạ mỗi ngày của y là ngồi dưới hiên đếm những đám mây trắng lững lờ trên một góc trời xanh. Lúc y bảy tuổi đã nhận biết được nhiều chữ lắm rồi, đều nhờ mỗi tháng chui qua chuồng chó trong viện, nằm nhoài dưới cửa sổ lớp huynh trưởng Thẩm Chu Tể mới trộm học được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Reup ] 3T.
RomantikThương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh. Chuyển ngữ, editor: Meu Moon. Tớ xin phép reup truyện để tiện đọc trên Wattpad. Nếu bạn editor cảm thấy không hài lòng tớ sẽ xin lỗi và gỡ xuống ngay.