Chương 115. Vận mệnh.

0 0 0
                                    

Đao của Cấm quân bức ép hết vòng này đến vòng khác, bùn đất dưới chân bị máu tưới ướt hết, thổ phỉ chưa chết bị nhấn trên đất, tai nghe mấy tiếng kêu thảm thiết không dứt kia thì vãi đái ra quần. Gáy hắn bị đè dưới sống đao, máu me khắp miệng mũi, hắn sặc ra nước mắt giàn dụa, hoảng sợ nói: "Không biết, thật sự không biết!"

Lôi Kinh Trập có tính đa nghi, lúc ở Lạc Sơn toàn hành tung bí ẩn, ngoại trừ thân tín bên người thì chẳng ai biết chính xác hắn ẩn thân nơi nào.

Đàm Đài Hổ nghiến thịt nát dưới đáy ủng, nói: "Nếu cái gì ngươi cũng không biết thì phí lời gì nữa? Lôi qua!"

Hai tay thổ phỉ bị trói sau lưng, bị Cấm quân kéo dây thừng tha tới nơi hành quyết. Hắn đạp hai chân, thấy mấy thi thể không đầu nằm ngổn ngang hai bên mình, sống đao đè trên gáy đã lăn tới nơi, lưỡi đao sắc bén kia nện cho hắn cả người run rẩy. Mắt hắn thấy Đàm Đài Hổ nâng đao lên bỗng nhiên gào khóc ầm ĩ: "Lục Nhĩ! Quân gia! Ta biết Lục Nhĩ ở đâu!"

Đàm Đài Hổ hỏi: "Người này là thân tín của Lôi Kinh Trập sao?"

"Thân, thân!" Thổ phỉ phập phồng ngực, trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm đao kia, nói, "Lục Nhĩ là 'bồ câu đưa thư' trong nhà, lệnh mà Lôi Kinh Trập ban đều do Lục Nhĩ phân đưa cho chúng ta! Ta dẫn người ẩn thân tại phía tây, cũng là Lục Nhĩ sai người truyền tin tức cho ta!"

Đàm Đài Hổ đã ở nơi này đợi được nửa đêm cuối cùng cũng moi ra chút tin tức, hắn nhấc người, hỏi: "Lục Nhĩ đang ở chỗ nào?"

"Tại Biên Thủy trấn, " Thổ phỉ nói, "mấy ngày trước tin tức chính là từ Biên Thủy trấn đi ra, giờ quân gia đi tìm lão, nhất định tìm được!"

Biên Thủy trấn ở ngoài mấy dặm, Đàm Đài Hổ nghĩ lại nghĩ, cảm thấy không đúng, bọn họ đã tra nơi đó nhiều lần rồi, chỉ sợ đã đánh rắn động cỏ. Hắn nhanh chóng buông người ra, nhanh chân đi bẩm báo Tiêu Trì Dã.

Lúc này Cấm quân liền quay hướng lại, chạy gấp đến Biên Thủy trấn. Ở ngoài bố trí trùng vây, dò tra từng nhà, bắt những người gần đây không có hộ tịch, lai lịch không rõ giam giữ lại hết. Thổ phỉ nhận dạng từng tên từng tên, lại không có thân ảnh Lục Nhĩ và Lôi Kinh Trập.

Mắt thấy trời sắp sáng, thổ phỉ e sợ Tiêu Trì Dã giận cá chém thớt lên mình thì vắt hết óc hiến kế, hắn nói: "Lục Nhĩ có đồ tử đồ tôn rất nhiều, đều là tai mắt của hắn, mỗi lần xuất hành tác chiến đều sẽ trải rộng chung quanh hắn, dễ mật báo cho Lôi Kinh Trập. Bây giờ bọn họ không ở đây, quá nửa là nghe tiếng mà chạy rồi. Quân gia đã chặn đứng phía nam, còn phía bắc thì chúng ta không dám đi, cũng chỉ có thể lùi lại hướng đông. Hiện giờ mà truy, nhất định truy được!"

Tuy rằng Đàm Đài Hổ khinh thường loại nhu nhược bán chủ cầu vinh này, lại vẫn đem tin tức thành thực báo cho Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã trên lưng ngựa suy nghĩ chốc lát rồi nói với Đàm Đài Hổ: "Ngươi mang theo một nửa người truy theo núi rừng phía đông, giờ bọn hắn như chim sợ cành cong, hơi đe dọa sẽ hốt hoảng thất thố, không có cách nào quay đầu ứng chiến như thường được. Ngươi chỉ tập trung đánh hung, hơn ngàn người đó đều là tán binh, không chống đỡ nổi đâu."

[ Reup ] 3T.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ