Chương 104. Huynh trưởng.

0 0 0
                                    

Lôi Thường Minh là người Trà Châu, trước kia theo người áp tải làm khổ lao, chưa từng đi học. Giữa năm Vĩnh Nghi, muội muội hắn được tổng chỉ huy thủ bị quân Đoan Châu nạp làm tiểu thiếp, khá được sủng ái trong phủ chỉ huy, vậy nên hắn được sống quãng ngày vui vẻ, ra vào sòng bạc suốt ngày. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tổng chỉ huy Đoan Châu không phải người thủy chung, chưa tới mấy năm đã chán ghét muội muội hắn rồi, bao nhiêu món nợ của hắn không còn ai trả, chỉ đành lại theo người ta áp tải.

Cuối năm Vĩnh Nghi, Lôi Thường Minh nhận hộ tống Hà Châu Nhan thị, trên đường vì bảo vệ tiểu công tử Nhan thị Nhan Hà Như mà đánh cược tính mạng vật lộn với kẻ xấu, từ đây lọt vào mắt xanh của Nhan thị. Năm Hàm Đức sau khi Trung Bác binh bại, hắn dựa vào tiền của Nhan thị bắt đầu chiêu binh mãi mã, phát động thủ bị doanh Đoan Châu binh biến, giết chết tổng chỉ huy lúc đó được triều đình sai khiến tới, trở thành lưu phỉ Đoan Châu hẳn luôn.

Ban đầu Lôi Thường Minh chỉ có mấy ngàn người, thế nhưng vì sự thu xếp dở tệ của triều đình sau binh bại, Trung Bác trọng thương vẫn mãi không phục hồi nguyên khí được, người từ bách tính bình dân trở thành trộm cướp ngày càng nhiều, hắn cũng dần trở thành nhất bá Đoan Châu. Đến bây giờ binh mã dưới trướng hắn đã vượt xa nhân số thủ bị quân của các châu Trung Bác rồi.

"Nửa năm trước, Lôi Thường Minh có tổng cộng một vạn bốn ngàn người ở hai châu Đoan, Đôn." Chu Quế vén ống tay áo, chỉ vào địa đồ cho Tiêu Trì Dã, "Hắn dùng Lạc Sơn giữa hai châu Đoan, Đôn làm đại bản doanh, thành lập ổ cướp của riêng mình. Lúc đang trùng kiến thủ bị quân Đăng Châu triều đình từng nỗ lực vây quét Lạc Sơn nhưng mấy lần đều tay trắng trở về, cho nên coi như thôi, chẳng còn ai quản nữa."

Tiêu Trì Dã buộc giáp tay, hơi tựa vào bàn, nhìn địa đồ nói: "Hắn mang theo bốn vạn người đến Tì Châu, ắt còn phải để lại đủ binh mã ở Lạc Sơn để trông giữ. Vậy xem ra, hắn có ít nhất sáu vạn binh mã, đây ngang nhân số thủ bị quân của hai quận Khải Đông rồi."

Tuy Tiêu Trì Dã không có bất kỳ ý trách cứ nào, nhưng vẫn làm Chu Quế xấu hổ. Bởi vì sáu châu Trung Bác đều có châu phủ chính quy cai quản, thế mà bọn họ cứ trơ mắt nhìn trộm cướp bạo hành chuyên chế trong sáu năm trời, rồi tạo thành quy mô có thể so với quân chính quy như vậy.

"Mặc dù đại nhân chưa qua lại với hai châu Đoan, Đôn, thế nhưng bình thường cũng có quan chức ra ngoài làm việc xử lý án vụ các nơi." Khổng Lĩnh ngồi trên ghế nói, "Mới có nửa năm hắn đã tụ tập được nhiều người như vậy, chúng ta thì không nhận được tin tức gì."

"Hầu gia, " Chu Quế khẩn thiết nói, "trước kia ta tự suy xét, Lôi Thường Minh có không hơn vạn người, vây quét hắn cùng lắm chỉ là chuyện mấy tháng thôi, nhưng mà giờ hắn mang bốn vạn nhân mã thẳng đến Tì Châu, chúng ta chỉ dựa vào hai vạn người Cấm quân sợ là nguy hiểm đấy! Không bằng..."

Không bằng tìm người tới Ly Bắc ngay đi, báo tin tức cho Tiêu Phương Húc, để thiết kỵ Ly Bắc trấn thủ đường lương thực Đông Bắc điều binh xuôi nam, đến đây trợ giúp.

Tiêu Trì Dã buộc xong giáp tay, nhưng không mở miệng. Chu Quế còn muốn khuyên tiếp, Khổng Lĩnh lại phát giác những điều khác từ sự im lặng của Tiêu Trì Dã. Hắn nhân động tác dâng trà, ấn cánh tay Chu Quế xuống, Chu Quế bèn nuốt lời về.

[ Reup ] 3T.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ