9. Ăn mừng

198 11 4
                                    


Từ Tư đã biết chuyện của Lục Vi Tầm, hả hê không sao kể xiết, tâm trạng vui vẻ càng thêm cao hứng liền kéo Vương Việt ra bày trò, coi như chơi đùa qua đường lần cuối trước khi người trong mộng về tay. Đối thủ duy nhất đã vô dụng, sớm muộn gì Từ Tấn cũng lung lay thôi.

Vương Việt trần trụi ngồi gọn trên đùi cho Từ Tư cắn nút môi lưỡi, vốn nghĩ lần này cũng sẽ nhẹ nhàng qua cửa nhưng Từ Tư rời ra giữa tiếng rên, bóp cằm Vương Việt ngước lên xoay trái phải nhìn chằm chằm: Giả danh thế đủ rồi.

Từ Tư lẳng Vương Việt lên giường. Nhìn chân tay mình bị dây thừng quấn lấy, Vương Việt cay đắng nghĩ vị thế là điều mãi mãi không thể thay đổi được. Đối xử tốt mà cậu nhận đều là vay mượn, kẻ đó sẽ không buông tha cho cậu, trước sau đều khinh rẻ cậu. Vương Việt tự hỏi Từ Tư có thực sự biết cách yêu một người không. Cậu không muốn người tốt đẹp như Từ Tấn rơi vào tay Từ Tư, cậu thật lòng muốn Từ Tư chết đi.

Hơi thở phả sát vào chân tóc bên tai làm Vương Việt cứng đờ. Vương Việt cắn lớp khăn buộc chặt, khẽ nuốt nước bọt. Cậu vẫn không thể quen cảm giác này. Dây thừng khiến cậu đau nhói, nửa thân trên bị kéo căng ra. Vương Việt nhắm mắt, chân mày nhăn lại, chỉ còn cách phục tùng đến khi xong việc.

Từ Tư mạnh tay kéo khăn ra khỏi miệng Vương Việt rồi bóp hàm nhét thuốc vào.

Vương Việt sợ hãi nhìn. Từ Tư trả lời bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi lại lấy một cái khăn khác bịt mắt Vương Việt.

Mọi thứ tối đen. Vương Việt nghe thấy tiếng Từ Tư bước về phía tủ, tiếng bật đèn phòng tắm.

Từ Tư thong thả cọ rửa, tiếng vòi xối xoà xoà. Vương Việt biết Từ Tư sẽ chậm rãi từ tốn, tắm xong còn xịt nước hoa, ngắm nghía, mặc cái áo ngủ lông màu trắng có dây đai, chờ cho viên thuốc lúc nãy phát huy tác dụng. Người Vương Việt nôn nao, mồ hôi bắt đầu túa ra, da như có kim đâm rờn rợn. Nóng. Tiểu huyệt bắt đầu co giật, nước ri rỉ. Nhưng Từ Tư vẫn chưa xong. Chỗ cổ tay bị trói bắt đầu tê buốt. Toàn thân Vương Việt bứt rứt, giật thót khi nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở. Vương Việt cảm giác được ánh mắt Từ Tư khoái trá lướt trên người mình. Từ Tư biết Vương Việt đã muốn lắm rồi.

Từ Tư kê gối ngồi lên phía chân giường, mò mẫm chỗ da non giữa hai đùi. Bàn tay lờ mờ khiến Vương Việt sợ hãi và nôn nóng.

Từ Tư hôn vào má đùi kích thích làm Vương Việt giật mình nhưng chân tay đã bị trói thẳng cứng không nhấc lên được. Cái lưỡi mềm của Từ Tư bắt đầu la liếm chỗ da non. Vương Việt hớt hơi thở vào, ưm ưm trong cổ họng. Rồi Từ Tư luồn tay ngọ nguậy.

- Dâm thật! Chưa gì đã tự bắn ướt hết!

Vương Việt thở mạnh. Không khí tĩnh lặng làm tiếng thở càng rõ. Từ Tư vuốt dương vật trương cứng, nâng niu qua lại. Gel bôi trơn lớp nhớp phủ đầy tay, Từ Tư biết Vương Việt đang muốn nhưng còn định giày vò thêm một lúc, thích chí nhìn lỗ huyệt mở rộng, ướt nhẹp tinh dịch từ trên chảy xuống.

Cảm giác nhục nhã dâng lên ứ đầy họng, lần nào cũng vậy. Từ khi trở thành thú nuôi trên giường Từ Tư, Vương Việt đã tự chất vấn mình về lý do tiếp tục hiến thân như thế này. Cha mẹ bỏ đi mất để lại anh trai ngờ nghệch cho một đứa trẻ chăm sóc, cậu chưa từng oán than một lời, chỉ đơn giản nghĩ số phận sinh ra phải thế. Dẫu chật vật chạy ăn từng bữa cậu cũng khích lệ mình đổi sức lao động để nuôi sống bản thân và bao bọc anh trai đường đường chính chính. Mỗi lúc nhìn Vương Sâm, cậu lại thấy ít nhất mình còn có một cái gì, anh trai là gia đình, cả thế giới của cậu xoay quanh Vương Sâm. Giả như nếu sau này người yêu không chấp nhận anh trai, cậu sẽ chọn không yêu nữa. Vương Việt luôn nghĩ mình là đứa em trai tốt, nếu Vương Sâm nhận thức khá hơn sẽ lấy làm tự hào. Nhưng nay cảm giác đó không còn. Đôi khi cậu ước anh trai cứ mãi ngờ nghệch như thế, ít ra sự nhơ nhớp của mình vẫn còn vỏ bọc, mình vẫn có thể đứng thẳng trước người thân duy nhất.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ