Lăng Duệ không say. Lăng Duệ chỉ rất nhớ một người.
Bệnh viện và căn hộ đã quen từng ngõ ngách bỗng nhiên thành trống trải, Lăng Duệ vẫn tiếp tục nhịp sinh hoạt thông thường nhưng giữa lao xao hàng ngày có những khoảnh khắc biến mất. Tai anh ù ù, khoang ngực nhẹ bẫng như những thứ bên trong bị bốc đi hết, mắt nhìn quanh quất kiếm tìm. Chỉ tích tắc thôi và Lăng Duệ biết rõ mình đang cần gì, thậm chí có thể đánh xe chạy tới địa chỉ chính xác để giải tỏa nỗi bức bối trong lòng nhưng anh không làm thế. Lần lữa mãi, khi không chịu được cảnh hàng đêm đối diện với cánh cửa phòng đóng kín chẳng còn hơi ấm, Lăng Duệ mới chạy đến cửa hàng nơi Vương Việt đang làm.
Nhưng anh không vào, chỉ trộm nhìn qua vách kính, anh sợ thấy mặt mình Vương Việt sẽ lại dọn đi nơi khác mất. Kể từ buổi sáng đó, Lăng Duệ thật sự nghĩ Vương Việt không muốn ở gần mình. Tất cả những khoảnh khắc gặp gỡ đều là Vương Việt né tránh anh, từ lần đầu tiên băng vết bỏng cho đến khi phải nhập viện Vương Việt luôn nhắc đi nhắc lại rằng không muốn làm phiền anh, ngay cả một khay bánh ngọt cũng phải thầm lặng như thế. Ngay cả một đêm gần gũi cũng không có tác dụng, anh đã sai vì quá sỗ sàng, nhưng không phải như người ta nói rằng quan hệ xác thịt có thể làm mọi thứ tốt hơn sao? Vương Việt ghét anh vậy sao?
Lăng Duệ tranh thủ lúc ngơi việc mới rời bệnh viện được nên đến cửa hàng không thường xuyên, khoảng năm bảy ngày một lần nhưng không phải lần nào cũng gặp. Có khi không trùng ca trực của Vương Việt, Lăng Duệ đứng đợi, tay vùi trong túi áo lạnh cóng lên, đầu mũi ửng đỏ vẫn chưa thấy người. Có khi tới nơi thì đêm đã muộn, Vương Việt tan làm rồi, cửa hàng chỉ còn một nhân viên khác. Đường phố vắng người qua lại, nhân viên thấy Lăng Duệ lấp ló bèn chạy ra hỏi anh cần gì, Lăng Duệ gượng gạo cảm ơn rồi quay đi.
Sau này Lăng Duệ thường thấy được Vương Việt hơn. Lăng Duệ phát hiện mỗi khi trẻ con vào mua hàng sẽ hay cười hơn, lần nào đến cũng sẽ vẫy bọn trẻ ở sân chơi để đưa tiền bảo đi mua kem mà ăn. Có bé con mua hẳn hai cây mang ra chia cho Lăng Duệ, anh lắc đầu, miễn Vương Việt vui là được.
Nhưng Lăng Duệ theo chân Vương Việt tới phòng trọ nhỏ, thầm lặng quan sát lại thấy không an tâm. Chẳng lẽ suốt đời Vương Việt làm công việc đó, thuê căn phòng bé xíu như thế mãi. Vương Việt xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Chỉ là Lăng Duệ không biết làm thế nào để trò chuyện với Vương Việt về tương lai ấy. Giáp mặt nhau đã là một vấn đề, nếu Vương Việt vì tránh né mà phải chuyển cả nơi ở lẫn công việc thì Lăng Duệ làm sao chịu nổi.
"Nếu anh đã cho rằng tôi chỉ là một kẻ say làm càn rồi rời xa tôi, vậy thì tôi sẽ say để được gặp anh."
Lăng Duệ thấm ướt sơ mi bằng nửa chai rượu, dốc một nửa còn lại vỗ khắp mặt và cổ rồi gõ cửa phòng, nhưng cửa không khóa.
Bên trong tối om, Lăng Duệ định thần lại xem tiếng thở gấp dồn dập đó là gì. Ban đầu anh tưởng Vương Việt bị ốm, nhưng tự bản thân nhanh chóng nóng hầm hập như phát sốt, Lăng Duệ định bỏ đi thì chân đã hoá đá, đầu óc quay cuồng tự trách mình đồi bại. Rồi Lăng Duệ nghe Vương Việt gọi.
"Bác sĩ Lăng..."
"Vương Việt!"
"Tiểu Việt!"
Lăng Duệ ôm tấm thân mềm rũ trong ngực, nhẹ nâng cằm người ấy lên hôn. Tại sao phải chịu đựng sự xa cách này? Vương Việt đang hớp hai cánh môi mọng mướt đáp lại anh, đưa tay luồn vào tóc anh, yên lặng chờ đợi anh.
Lăng Duệ gần như xé bứt quần áo trên người. Đầu óc anh chuếnh choáng dù không đụng hơi men. Hạ thể cương cứng đã chuồi vào miệng huyệt trơn nhầy, Lăng Duệ vẫn say mê âu yếm từng tấc da thịt rơm rớm mồ hôi. Dẫu ngàn sai vạn sai cũng không thể dừng lại được nữa, Vương Việt, tha thứ cho tôi.
Lăng Duệ luồn dưới đùi non đẩy gối Vương Việt lên cao. Tiểu huyệt nhô lên hứng từng đợt nhu động thúc tới. Tiếng mép giường xê xích rồi đập trở lại vào tường theo sau tiếng gần gũi da thịt thành chuỗi liên hồi. Vách non bị một khối trụ không định hướng chà xát, chỗ này chỗ kia đổi bên thoăn thoắt làm Vương Việt mất kiểm soát, vừa thở hắt vừa kêu.
Vương Việt lật người úp sấp đón Lăng Duệ vào từ phía sau, nhắm mắt vùi vào ga đệm mỏng lét rên rỉ: Anh dùng tay đi, em muốn ra... Lăng Duệ không ngừng cúi xuống nút lấy tấm lưng mảnh dẻ, nắm hạ thể căng thẳng của Vương Việt vuốt nhẹ. Cậu thoáng run rẩy, không hẳn vì chỗ nhạy cảm được an ủi mà mỗi lúc nhận thức sự thật càng rõ. Chính là Lăng Duệ đang bắt lấy eo cậu, lần mò gốc trụ lăn gẩy hai viên thịt nhỏ, hậu huyệt cậu ứ đầy nhục thể của anh, mông lớp nhớp tinh dịch chạm hai má đùi anh rồi lại rời ra, áp vào. Cả hai cùng bắn tới. Thần trí Vương Việt bay đi trong chốc lát, lúc trở về đã thấy Lăng Duệ ngậm mút ngực mình. Vương Việt khóc rưng rức ôm lấy cái gáy tóc hớt gọn ghẽ, cằm gối lên mái đầu hơi ẩm lẫn mùi rượu và mồ hôi.
Lăng Duệ vằn vò mãi như sa mạc khát khô gặp dòng nước mát. Dường như mỗi vùng da thịt của Vương Việt đều in dấu hôn, Lăng Duệ chầm chậm mút, nhè lưỡi lướt quanh cho ướt đẫm rồi nhằn nhằn cắn. Cổ tay trước kia mỗi lần ân ái bị nắm siết phát đau nay được nâng lên áp môi mềm. Lệ trào ra bên khoé mắt, Lăng Duệ cũng hớp lấy, không ngần ngại nuốt vào.
Vương Việt lên đỉnh liên tục, kêu rên khàn giọng nhưng vẫn cố gọi tên Lăng Duệ như không có lần sau. Bác sĩ Lăng, bắn ở trong đi. Bác sĩ Lăng, em chết mất! Đừng mà, bác sĩ Lăng! Bác sĩ Lăng, em xin anh! Một chút nữa, bác sĩ Lăng...
Bác sĩ Lăng...
Lăng Duệ ngủ dậy thì đã muộn, căn phòng nóng như một cái lò. Trên bàn đậy một tô nhỏ, muỗng đũa cẩn thận xếp kế bên. Lăng Duệ hớp canh chua nguội ngắt, nhìn quanh căn phòng chừng chục mét vuông. Nếu Vương Việt không chịu ở nhà anh, anh sẽ giúp cậu mua được căn nhà của riêng mình. Nhưng cậu có đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh không?
Lăng Duệ ôm băn khoăn đó suốt cả ngày, đến bữa cũng không dám đi ăn, sợ nhỡ Vương Việt trở về lại không thể vào nhà. Vương Việt tăng ca tới khuya, vừa mệt mỏi vừa hốt hoảng trước cánh cửa hé mở tưởng có trộm, thấy Lăng Duệ vẫn ngồi đó thì sững người.
- Bác sĩ Lăng, sao anh còn ở đây?
Lăng Duệ nói một hơi như thể đó là cơ hội duy nhất: Tôi nghĩ anh không nên sống như thế này, ý tôi là... anh cẩn thận, thân thiện, chăm chỉ, nếu có một công việc tốt hơn thì mọi thứ cũng sẽ tốt hơn. Tôi đã tìm một học bổng đại học ngoại ngữ, chỉ cần anh cố gắng 3 năm sẽ lấy được bằng, lúc đó xin việc gì cũng dễ, không phải là thu ngân hay bất kỳ công việc thủ công nào khác, anh sẽ làm việc trong văn phòng, có máy lạnh, có chế độ bảo hiểm, Vương Việt...
- Anh đang chê công việc của tôi sao?
- Tôi không có ý đó. Không phải, Vương Việt, tôi nghĩ thế nào không quan trọng, anh hãy nghĩ cho anh, cuộc đời anh...
Lăng Duệ gục đầu rồi ngẩng lên, giọng nói buồn bã xen lẫn van lơn: Vương Việt, có thể em không thích tôi, nhưng làm ơn... đồng ý vì chính em đi được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/308493628-288-k482307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anh
FanficChỉ trong vòng vài năm, 3 người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Vương Việt, từ mặt đất xuống địa ngục, từ hố sâu lên thiên đường. Tác giả: skybird51129 * Ngược ngược ngược. Hệ liệt JunZhe48, đọc cuốn nào trước cũng được. P1: Từ Tư x Vương Việ...