8. Bước ngoặt

193 14 0
                                    


Từ Tấn can thiệp vào chuyện của Vương Việt vì nhiều lẽ. Từ Tấn không máu lạnh tới mức thản nhiên nhìn một kẻ yếu thế bị chà đạp hết lần này đến lần khác ngay trước mắt, nhưng với Từ Tấn thì Lục Vi Tầm là quan trọng nhất, giúp Vương Việt đôi chút cũng chỉ là tính toán dài lâu.

Từ Tấn vốn đang không biết làm sao để gỡ mối nghi hoặc trong lòng Từ Tư về lần xuất hiện đột ngột trong bữa ăn trụy lạc kia, còn cảm thấy hơi phiền về Vương Việt thì bỗng nhiên bắt được cơ hội đảo ngược tình thế. Qua điện thoại, Từ Tư cũng cảm thấy cơn phẫn nộ của Từ Tấn, chỉ cần một chút điều kiện ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Lục Vi Tầm đã đủ kích động Từ Tấn, huống gì vụ tai nạn suýt cướp đi mạng sống. Từ Tư tin rằng Từ Tấn không mảy may ngờ vực gì.

Từ Tấn gọi điện mấy phút đạt được hai mục đích. Phía Từ Tư được dàn xếp êm thấm còn Vương Việt lại thành kẻ mang ơn.

Vương Việt đem tấm thân nhẹ nhàng đến bệnh viện phụ giúp Lục Vi Tầm, nói cảm ơn Từ Tấn rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị gương mặt tinh xảo kia bày ra vẻ nhàn nhạt lơ đi. Vương Việt không suy nghĩ được là với thân phận cao cấp của Từ Tấn thì đáp lễ như thế nào mới phải, hơn nữa còn sợ làm đối phương nổi giận nên không dám lặp lại nhiều, chỉ im lặng ra sức làm việc thật tốt, gọi dạ bảo vâng cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí cho rằng bấy nhiêu chẳng bõ bèn gì, nói lâm ly một chút thì nếu phải thế mạng cho Từ Tấn cậu cũng sẵn sàng.

Sau đó Vương Việt nhận thấy Từ Tấn khá thích nói chuyện với mình, thực ra không phải theo kiểu bằng vai phải lứa mà hầu hết chỉ có Từ Tấn nói, Vương Việt trả lời hoặc lắng nghe. Mặc cho Vương Việt cố gắng lảng tránh, Từ Tấn vặn hỏi lý do tại sao Vương Việt lại chịu để Từ Tư giày vò như vậy, đến khi biết rồi thì bày cách cho Vương Việt chiều chuộng Từ Tư, cốt yếu là xoa dịu tâm lý Từ Tư rồi cơ thể được nương tay một chút.

Chẳng có gì cao siêu cả, Từ Tấn chỉ dạy Vương Việt cách bắt chước mình mà thôi.

Từ Tấn thừa hiểu Từ Tư mượn Vương Việt để thỏa mãn mong muốn ân ái với mình. Nghĩ đến việc gương mặt giống hệt đó rên rỉ dưới nhục thịt của Từ Tư là Từ Tấn đã phát tởm. Vẻ khổ sở đè nén cơn sung sướng kia Từ Tấn đã nhìn thấy tới đôi ba lần, ban đầu còn có chút cảm giác đắc thắng vì Từ Tư giở thủ đoạn dơ bẩn bao nhiêu cũng không mảy may chạm tới mình được. Đến khi Lục Vi Tầm suýt chết thì Từ Tấn mới nhận rõ, Từ Tư không ăn nổi sẽ không chịu đứng yên nhìn kẻ khác dùng bữa. Nếu như thế Từ Tấn cũng không bất động xem kịch làm gì, nên xắn tay đạo diễn một màn để lập lại trật tự.

Vương Việt chẳng qua chỉ là con rối vô tình rơi vào đúng vị trí thuận lợi để dùng.

Bản sao hạng thường dĩ nhiên không thể thay thế bản gốc. Từ Tấn không thể giúp Vương Việt có cái vẻ lãnh đạm kiêu ngạo tỏa ra từ bản chất, nhưng hầu hết những thứ khác Vương Việt đều làm được. Ví dụ Vương Việt không thể hiện cái kiểu nhẫn nhịn ấm ức lại ngấm ngầm chán ghét nữa, thay vào đó, Từ Tư ngạc nhiên thấy đồ chơi riêng dưới tay loáng thoáng khiêu khích, một vài khoảnh khắc còn hơi chủ động, cộng với sự phục tùng đã quen từ trước càng thêm hấp dẫn. Từ Tư bớt phần khắc nghiệt, đôi lúc còn ve vuốt nhẹ nhàng, vừa làm tình vừa gọi "Tiểu Tấn", cuộc sống của Vương Việt dễ thở hơn một chút.

Vương Việt xem Từ Tấn như ân nhân cứu mạng, nói gì cũng nghe, gần đây còn liều lĩnh theo lời Từ Tấn thử nấu ăn mang đến tận giường cho Từ Tư. Ban ngày tới bệnh viện chăm sóc Lục Vi Tầm, ban đêm về lại biệt thự, cũng coi như êm đềm qua bữa.

Kế hoạch biến phe địch thành phe ta của Từ Tấn vận hành trơn tru thì sự cố lại đến.

Lục Vi Tầm đang hồi phục rất nhanh, không hiểu sao lại mất vị giác. Bác sĩ chỉ định chiếu chụp đủ kiểu sau đó kết luận di chứng chấn thương não xuất hiện chậm, chỉ có thể hồi phục nhờ may mắn, các phương pháp điều trị thông thường không can thiệp được.

Lục Vi Tầm điên cuồng nốc đủ thứ nước để thử vị, gào thét đập phá rồi suy sụp. Nhà họ Lục cố gắng bưng bít nhưng tin tức vẫn lọt ra ngoài, các hiệp hội nghề thử rượu ban đầu gửi email thăm dò, sau thì nhanh chóng rút lại những lời mời từ trước, cổ phiếu rớt giá không phanh, Lục Vi Tầm đang được chờ đợi trở về hoành tráng nay biến thành người thừa.

Từ Tấn đau xé tim gan nhìn Lục Vi Tầm rạng ngời trong lòng mình giờ đây ngồi thu lu một góc, quần áo xộc xệch, nét mặt giận dữ và hoảng hốt như không còn tỉnh táo. Từ Tấn chỉ biết ôm siết lấy người yêu, thấp giọng gọi: Anh Tầm, Nữu Nữu sẽ cùng học nếm rượu với anh, không sao đâu.

Mắt Lục Vi Tầm hoa lên, tay nắm lấy hai vai Từ Tấn lay dữ dội: Anh mất hết rồi! Mất thật rồi! Nữu Nữu! Em bỏ anh đi!

Từ Tấn òa khóc lắc đầu, cố gắng ôm chặt Lục Vi Tầm hơn. Lục Vi Tầm mệt mỏi thiếp ngủ, Từ Tấn nuốt nước mắt, quyết định giữa mình và Từ Tư sẽ có người phải xuống địa ngục.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ