P2. 8. Đều là lỗi của anh

171 15 7
                                    


Từ hôm Lăng Duệ đến nhà, Vương Việt càng suy nghĩ mông lung. Cậu đem số tiền Lăng Duệ không nhận đi đóng học phí hết, cả những học kỳ sau cũng đóng trước luôn, cậu không muốn mối quan hệ giữa mình và bác sĩ Lăng có tiền bạc xen vào, bác sĩ Lăng không cần lo lắng chuyện học hành của cậu nữa.

Nhưng mối quan hệ này là gì và ứng xử với nó thế nào thì cậu không biết.

Cơn sốt làm cậu buông xuống mọi đắn đo sợ hãi để ngả vào vòng tay Lăng Duệ. Cậu khóc trong ngực anh, hờn dỗi anh, nói những câu mà bình thường không dám nói. Tỉnh táo rồi, Vương Việt thấy may mắn vì chưa nhận lời anh. Lăng Duệ đặt vấn đề lần nữa, cậu từ chối ngay. Lúc trước cậu nghĩ Lăng Duệ chỉ muốn quan hệ xác thịt, bây giờ biết anh thật lòng cũng không khá hơn.

Dẫu Vương Việt học hành đến nơi đến chốn đi nữa, cậu cũng không đủ can đảm đối diện với anh. Khoảng thời gian ấy như hố sâu, gió rít từ dưới đáy rầm rĩ hàng đêm giày vò. Cậu nâng niu mỗi phút bên anh nhưng cũng cố tỏ ra lạnh nhạt, không muốn bản thân lún sâu vào thứ tình cảm này, càng không để Lăng Duệ thêm hy vọng. Nếu một ngày không thể im lặng và thú nhận, cậu sẽ chấp nhận nhìn Lăng Duệ rời đi. Bác sĩ Lăng là một người cậu từng quen biết, vậy thôi.

Lăng Duệ vẫn ân cần như thế, trước đây là với cậu, bây giờ với cả anh trai cậu. Lăng Duệ giỏi dàn xếp với Vương Sâm đến mức cậu trộm so sánh anh với người đã từng có con. Thật khéo! Vương Sâm rất thích những lúc Lăng Duệ đến nhà. Hình như trái tim Lăng Duệ là cõi mênh mông có thể bao chứa mọi người trên thế gian. Biết Vương Việt học 10 tiết vào thứ Năm, buổi tối lại "chạy sô" ở cửa hàng tiện lợi, Lăng Duệ chọn lịch đến nhà mỗi thứ Năm hàng tuần. Vương Sâm tuy khiếm khuyết nhưng không phải phụ thuộc hoàn toàn người khác, những chuyện đơn giản như vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp cơ bản đều biết làm. Vương Việt vốn tặc lưỡi bảo thỉnh thoảng để anh trai tự lo cũng không sao, nhưng có Lăng Duệ thì an tâm hơn hẳn, dù Lăng Duệ có phần chiều quá, Vương Việt hay cằn nhằn rằng anh sẽ làm hư Vương Sâm mất.

Nhưng Lăng Duệ đến đâu phải vì Vương Sâm, chẳng qua chọn ngày Vương Việt bận rộn nhất để dễ thuyết phục hơn thôi.

Vương Việt từ trường về thường đã 6-7 giờ tối, tất tả ăn uống thay đồ để kịp ca khuya lúc 7h30, nhiều khi chẳng nấu nướng gì, vội vã cơm hàng cháo chợ hoặc vì tiếc mà vét nốt đồ ăn thừa hôm trước. Lăng Duệ biết rõ Vương Việt như thế nên chỉ cần hết giờ làm sẽ đi chợ mua đồ tươi, cơm canh nóng hổi dọn sẵn. Không những thế, Vương Việt về nhà thì Vương Sâm đã tắm rửa sẵn sàng, ngoan ngoãn chờ bữa tối. Ba người quây quần ăn xong thì Vương Việt đi làm. Lăng Duệ đợi Vương Sâm lên giường ngủ rồi sẽ rời đi.

Có lần Vương Việt tan học sớm, cậu đứng ghé cửa sổ nhìn Lăng Duệ lúi húi bên trong. Tấm lưng rộng hơi cúi xuống, những ngón tay dài chặn miếng thịt trên thớt. Có lẽ Lăng Duệ lại hầm khoai tây, Vương Sâm rất thích món đó, thường đòi Lăng Duệ nấu. Phía sau anh, Vương Sâm đang ngồi mò mẫm quần áo, Lăng Duệ liếc sang, vội cắt thịt cho xong rồi tiến tới hướng dẫn lại cho Vương Sâm. Vương Việt thở dài nghĩ, sau cánh cửa nhiều khi chưa chắc là một gia đình.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ