4. Lục Vi Tầm

261 11 0
                                    



Vương Việt lại bị trói.

Một sợi xích từ trên trần cố định hai tay sau lưng, cổ bị còng áp xuống sàn, đầu gối quỳ gập chổng mông lên cao, tư thế giống như tội nhân trên pháp trường.

Nhưng không phải chờ chém đầu mà chờ bị chơi.

Giờ hoàng đạo sắp điểm thì Từ Tư nhận được điện thoại nói Từ Tấn đang phát điên trong bệnh viện. Lục Vi Tầm bị tai nạn xe theo kế hoạch nhưng lại còn sống ngoài dự kiến, thay vì chết chỉ hôn mê, dĩ nhiên Từ Tấn chạy như bay đến chờ trước phòng phẫu thuật. Từ Tư cũng phải có mặt để tránh bị nghi ngờ.

Từ Tư đi vội quá quên mất Vương Việt đang ở thế không giữ thăng bằng được lâu.

Thực ra nếu không quên thì Vương Việt ra sao Từ Tư cũng không quan tâm lắm.

Từ Tư đang nhìn Từ Tấn nóng nảy đi lại trên hành lang bệnh viện. Đôi môi mím lại giận dữ, mắt quắc lên nhưng vẫn đẹp một cách kiêu kỳ, đúng là bất kể ở trạng thái nào cũng quá thanh mỹ.

Lục Vi Tầm đã được phẫu thuật xong, bác sĩ nói tình trạng không còn nguy kịch nữa, tạm thời chưa thấy tổn thương nào nặng, đợi lúc tỉnh lại sẽ làm kiểm tra tiếp.

Từ Tư nén thất vọng xoa xoa lưng Từ Tấn: Không sao rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi nhé.

Từ Tấn "hừm" một tiếng, dứt khoát: Cảm ơn anh hai đã tới, người của em em lo, anh về trước đi không muộn.

- Có bác sĩ mà, em phải chú ý sức khoẻ của mình chứ. Từ Tư nài nỉ.

Từ Tấn quét ánh mắt sắc lạnh lên mặt Từ Tư: Anh hai, về được rồi.

Từ Tư hậm hực buông tay. Trăm mưu ngàn kế không qua được một Lục Vi Tầm.

Mẹ Từ Tấn kết hôn với bố Từ Tư, Từ Tấn đổi tên để theo họ Từ. Tên thật của Từ Tấn là Chu Nữu.

Không ai được gọi cái tên này trừ Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm là con trai nhà thử rượu nổi tiếng Lục Khách, tuổi trẻ nhưng tài năng được đánh giá còn trội hơn cha. Mọi người tung hô vị giác của Lục Vi Tầm, còn với Từ Tấn thì giọng nói mới là điểm quyến rũ nhất. Mỗi lần nghe tiếng gọi "Nữu Nữu" trầm thấp như tù và sừng hươu đại ngàn, lại ẩm mướt như nhung, Từ Tấn đều không cưỡng được mà mềm xèo ngã vào lòng Lục Vi Tầm.

Tất cả đàn ông trên đời này Từ Tấn chỉ vừa mắt được Lục Vi Tầm. Từ Tấn thừa biết anh trai không huyết thống si mê mình nhưng một chút cảm tình cũng không có. Từ Tấn hiểu rõ con người Từ Tư, tàn nhẫn không từ thủ đoạn, vì thế vừa khinh ghét vừa ghê tởm.

Từ Tấn không thể chấp nhận được chuyện Lục Vi Tầm gặp tai nạn bất ngờ, trước nay Lục Vi Tầm rất cẩn trọng, nhất định có ẩn tình, Từ Tấn quyết tìm cho ra, huy động mọi mối quan hệ âm thầm xin video từ camera giám sát đường phố.

Chuyện sau này chưa thể đoán trước, chỉ biết bây giờ khổ sở nhất là Vương Việt.

Tư thế Từ Tư sắp xếp khiến toàn thân Vương Việt mỏi nhừ, khớp cổ, khớp gối, hai cánh tay và lưng không có chỗ nào thoải mái. Còng cổ áp sàn làm Vương Việt không di chuyển được, mỗi cử động chỉ làm xích sắt khẽ nghiến vào cổ tay nhắc cho cậu nhớ tình thế bị giam hãm của mình. Từ Tư đã điều chỉnh độ dài dây xích vừa đủ để Vương Việt không thể hạ người nằm xuống. Ngoài hếch mông trần chờ đợi chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng Từ Tư đi quá lâu.

Lúc cửa phòng mở ra thì Vương Việt đã thiêm thiếp vì bất động mấy tiếng đồng hồ. Từ Tư đạp mũi chân vào mông Vương Việt đánh thức dậy, tay sờ mó lỗ huyệt, giọng rất không hài lòng:

- Lâu như vậy còn chưa ướt, đúng là không biết điều.

Vương Việt cố vặn vẹo hông tự kích thích nhưng Từ Tư đã tóm lấy eo, chọc ba ngón tay vào vách mềm ngoáy loạn: Không cần phải cố, để tôi giúp.

Xích sắt rung động, Vương Việt rên lên vì đau, Từ Tư không dùng gel hỗ trợ, sốt ruột quấy bức. Nước mắt Vương Việt trào ra, môi cắn lại thầm cầu khẩn hạ thân tự làm ướt nhanh lên, nhưng lạ lùng là hôm nay dịch thể vẫn không chịu phát tiết.

Từ Tư bực tức tháo xích cho Vương Việt, ném một cái dương vật giả đến bảo: Tự làm đi.

Vương Việt ngồi lên dang rộng hai chân, cầm lấy thứ đồ chơi lạnh lẽo, một tay kéo mép huyệt, một tay cố nhét nó vào.

Đường đi chưa được bôi trơn bị vật cứng đâm xuyên bỏng rát, Vương Việt hơi ngửa đầu rên rồi lại cúi xuống nhìn điều chỉnh góc độ. Từ Tư đợi cho Vương Việt đưa khối trụ lút cán, tiến đến phía sau cởi thắt lưng tròng vào cổ Vương Việt, kéo áp vào ngực mình ra lệnh: Động đi.

Vương Việt nhắm mắt đưa đẩy dị vật, vận động eo hông một lúc thì nước dâm cũng trào ra, tiếng lụp phụp bắt đầu vang lên. Từ Tư đè ngửa Vương Việt, giằng cái dương vật giả ném đi thay thế con hàng của mình vào.

Từ Tư vận động theo ý thích, không thèm để ý đến cảm nhận của Vương Việt, dĩ nhiên hắn biết những điểm nhạy cảm của cậu nhưng chuyện đó không quan trọng lắm. Dẫu sao mỗi lần làm đến vài hiệp thì cậu không tới đỉnh lúc này sẽ có lúc khác, miễn là hắn thấy đủ.

Vương Việt rên xiết, vừa đau vừa nhục nhưng sướng, chuyện đó không thể phủ nhận. Vương Việt mỗi cuộc làm tình đều nguyền rủa chính mình trong cơn cực khoái, đầu óc lảng vảng mấy tiếng "Em trai! Em trai!" của Vương Sâm như nhắc bản thân nhẫn nại, và cũng để tự trấn an rằng mình là người lương thiện, đang làm chuyện tốt cho người thân, không có gì sai.

Từ Tư xong việc để mặc Vương Việt co quắp trên sàn, đi gọi điện cho Từ Tấn hỏi xem đã về nhà chưa. Vương Việt nằm một lúc cho hồi thần, tự lết vào nhà tắm tẩy rửa rồi xuống lầu tìm đồ ăn.

Bà bếp thấy Vương Việt liền hâm nóng cơm canh nhỏ nhẹ mời. Người làm đều đối xử với cậu rất tốt, cũng ý tứ không bàn tán gì, ông trời còn để cho cậu một chút an ủi đó.


|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ