P2. 5. Không có kinh nghiệm yêu đương

147 12 6
                                    


Vương Việt đồng ý nhập học, ban đầu thủ tục hơi lằng nhằng nhưng Lăng Duệ xoay sở được. Vương Việt đã đón Vương Sâm về nhà, anh em quây quần rất vui vẻ. Vương Việt thu xếp đi làm chỉ một ca mỗi ngày để dành thời gian đi học và chăm sóc anh trai, cũng khá ổn. Những học phần đại cương làm khó Vương Việt không ít, Lăng Duệ có cớ đến phòng trọ phụ đạo sau giờ làm. Đầu óc chiến thần phổ thông năm nào được tôi luyện qua 5 năm du học Mỹ, thêm 7749 quyển sách tự đọc theo thói quen dĩ nhiên phải hơn bọn nhóc lò dò năm nhất, hễ tiểu luận nào giao về nhà có Lăng Duệ giúp sức thì Vương Việt sẽ đứng đầu, nhưng bài tập trên lớp thì không tốt lắm. Vương Việt đâm ra tự ti, sợ người khác nói mình ăn gian.

Lăng Duệ bảo: Em đưa lịch học đây, khi nào tôi rảnh sẽ đi học với em một buổi để xem thế nào, không thể vậy mãi được.

Lăng Duệ chọn một chiếc sơ mi trắng, sơ vin hẳn hoi. Sinh viên ít khi ăn mặc chỉn chu kiểu đó, nhìn là biết người ngoài trà trộn học ké, nhưng Lăng Duệ không quan tâm lắm. Lăng Duệ thấy Vương Việt kéo mình vào dãy cuối giảng đường trống trơn liền hỏi: Sao trên kia còn chỗ em không ngồi?

Vương Việt lúng búng: Ngại...

Lăng Duệ nắm vai áo Vương Việt kéo lên trên: Đi học phải ngồi bàn đầu thì thành tích mới tốt.

- Tại sao?

- Phong thủy.

- Vậy nên ngồi bên trái hay bên phải?

- Em ngồi cạnh tôi là được rồi.

Hai gã đàn ông nét mặt phụ huynh, cơ thể nở nang trưởng thành lại ngồi trước nhất khiến ai cũng nhìn. Vương Việt sượng sùng muốn nhảy vào một cái hố nào đấy trốn đi cho xong, lưng rúm ró còng xuống. Lăng Duệ nhắc: Ngồi thẳng lên.

Vương Việt biết Lăng Duệ thời sinh viên rất giỏi, thái độ học tập nghiêm túc cũng coi như là hiển nhiên, nhưng thường ngày không lớn tiếng bao giờ, đến khi lên lớp lại đáng sợ như thế. Giáo viên hỏi xong câu thứ nhất, Lăng Duệ cau mày ghé tai Vương Việt: Câu này em biết sao không xung phong?

Đến câu thứ hai, Lăng Duệ cầm tay Vương Việt giơ lên: Ở đây cô ơi!

Vương Việt trả lời không tốt lắm nhưng Lăng Duệ kèm suốt buổi, hễ lơ đi là bị càm ràm. Hết giờ học, Vương Việt vừa mở miệng tự giễu mình nói sai nhiều hơn đúng đã bị mắng ngay: Phải chắc chắn đúng mới dám phát biểu sao? Ít ra em còn biết là mình sai chứ!

Nói rồi cầm vở Vương Việt: Để xem em chép bài kiểu gì.

Lăng Duệ liếc mắt từ trên xuống dưới rồi "hừm" một tiếng, thảy cuốn sổ con của mình sang: Em xem tôi chép đây, phải đầy đủ như thế.

Vương Việt nhìn vào trang giấy chi chít đóng khung và gạch chân, tròn mắt hỏi: Những thứ cô giảng ở ngoài cũng ghi luôn ạ?

Lăng Duệ thở dài, nhẹ nhàng bảo: Ừm, em cứ ghi tất cả vào, sẽ có lúc cần đến. Bài làm của em càng nhiều liên hệ thì càng được đánh giá cao. Cái gì giảng viên mở rộng thì đánh dấu riêng, cái gì nhấn mạnh thì đánh dấu riêng, thế nào tùy em, miễn nhìn vào em hiểu là được. Biết chưa?

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ