P2. 1. Thế giới của tôi có thêm một người

271 14 1
                                    


Vương Việt được nhập viện theo dạng cấp cứu, người ta vô tình bắt gặp cậu bất tỉnh trên đường nên đưa vào bệnh viện rồi cũng đi. Trên người Vương Việt không có lấy một mẩu giấy tờ, hồ sơ chỉ gọn lỏn một dãy số hiệu và thông tin sức khỏe, không ai biết bệnh nhân tên gì, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến, cũng không ai quen mặt cậu.

Chỉ có Lăng Duệ.

Lăng Duệ nhận ra Vương Việt khi đang thăm bệnh như trong mọi ca trực thông thường, anh ghi chú chỉ số bất thường, xem xét báo cáo tiếp nhận thuốc và dịch truyền... Ban đầu là thế nhưng sau mấy hôm mà Vương Việt vẫn không tỉnh, cũng không ai đến thăm nom, Lăng Duệ nhìn nhãn "Vô danh" dán trên đầu bảng ghi chú giường bệnh thì khó chịu, bèn ghi vào đó mấy chữ "Ca ca Bánh trứng" rồi thường vô cớ lượn qua lượn lại ở phòng Vương Việt nằm.

Lăng Duệ suy nghĩ mãi rồi kết luận rằng người này đã trốn khỏi nhà vì không chịu được mức độ bạo hành liên tục. Lần gặp trước anh đã tận mắt nhìn thấy vết thương trên người cậu, lần này không ngờ còn xơ xác hơn, thậm chí bị đánh gãy chân. Lăng Duệ nghĩ vậy nhưng vẫn không hiểu tại sao đường đường là đàn ông mà lại chịu đựng như thế, rồi ai đánh cậu ta, vì sao?

Bây giờ khi trực tiếp ôm người vào lòng, cảm nhận tấm thân mảnh dẻ run lên cố nén tiếng nấc nhỏ nhẹ, vạt áo bị rụt rè nắm lấy làm điểm tựa, Lăng Duệ ngộ ra rằng một người như thế hoặc là làm kẻ khác muốn dịu dàng che chở, hoặc là khiến họ nổi lòng tà ác chà đạp. Mà Lăng Duệ không thuộc vào dạng thứ hai.

Lăng Duệ phủ những ngón thon dài lên bàn tay đang nắm áo mình xoa xoa. Cuối cùng Vương Việt cũng ngưng cơn khóc, hơi xấu hổ vội chùi nước mắt. Cậu nhìn thấy chân trái bị bó bột, cơn nhức nhối tận xương rần lên làm cậu nhăn mày.

- Anh thấy đau là tốt đấy, thần kinh vẫn phản ứng được. Không sao đâu, sẽ chóng lành thôi. Giờ anh phải ăn uống cho lại sức thì mới nhanh khỏe, anh đã hôn mê 3 ngày rồi.

Vương Việt ngơ ngác: Ai đưa tôi vào đây? Có ai đi cùng tôi không?

- Người đi đường thôi. Anh còn nhớ gì không?

Vương Việt gật đầu. Lăng Duệ biết cậu đã gọi tên anh, xem ra rất tỉnh táo, trí não không vấn đề nhưng phải kiểm tra đúng quy trình y tế.

- Anh tên gì?

- Vương Việt.

- Tên hai chữ giống tôi, khéo nhỉ - Lăng Duệ cười - Mà sao cũng được, miễn không phải gọi anh là "ca ca Bánh trứng" thì tôi vui rồi, hẳn 4 chữ mất thời gian lắm!

Vương Việt ngại ngùng nhoẻn miệng cười: Sao lại là "ca ca Bánh trứng"?

- Thì anh ăn bánh của tôi rồi lại cho tôi bánh, khác nhau nhưng đều là bánh trứng. Tôi gọi thế cho dễ nhớ.

- Sao anh biết là tôi tặng bánh cho anh?

- Không anh thì ai? Chẳng ai tặng đồ cho bác sĩ kiểu thế cả. Với lại... hôm đó tôi thấy, chỉ là chưa kịp gọi thì anh đã đi mất. Thôi đừng nói chuyện nữa, anh chờ một chút, tôi mua cháo cho anh ăn.

Lăng Duệ bưng cháo đến ngồi ngay bên cạnh động viên Vương Việt tự cầm thìa ăn. Phản ứng cầm nắm vẫn tốt, Lăng Duệ yên tâm lau sơ mặt mũi tay chân cho Vương Việt rồi đi làm việc tiếp. Vương Việt còn lại một mình, mông lung nhớ lại chuyện xảy ra, cố gắng sắp xếp dữ kiện nhưng vẫn không xác định được Từ Tư còn sống hay không. Vương Việt dáo dác nhìn quanh vô thức tìm kiếm, trong lòng dấy nên nỗi lo sợ mơ hồ. Nếu hắn không xuất hiện trước mặt cậu nữa thì đó là sự giải thoát, nhưng nếu hắn chết cậu sẽ day dứt cả đời.

Lăng Duệ trở lại vào cuối chiều, đã thay đồ thường không mặc blouse nữa. Thức ăn mang đến vẫn là cháo nhạt. Lăng Duệ đợi Vương Việt ăn xong thì cầm tay xoa bóp: Tôi chỉ đang phục hồi chức năng thôi, anh đừng nghĩ nhiều.

- Nhưng tôi có nghĩ gì đâu bác sĩ Lăng - Vương Việt rụt rè nói - Tôi từng chăm sóc người bệnh rồi, mấy cái này tôi biết.

Lăng Duệ khẽ chớp mắt, chuyển xuống xoa chân cho Vương Việt, nghe người kia thẽ thọt hỏi: Bác sĩ Lăng đừng làm thế, tôi ngại lắm, anh là bác sĩ chứ đâu phải người nhà của tôi. Bác sĩ Lăng, muộn rồi sao anh không về nhà?

- Hôm nay tôi trực đêm.

Vương Việt "à", thực lòng tin là thật. Nhưng liên tiếp mấy ngày đều thấy Lăng Duệ thay đồ thường ở lại mà chỉ đến giường mình liền gặng hỏi. Lăng Duệ ậm ừ đánh lảng sang chuyện khác rồi hôm sau không thường xuyên ghé nữa, nhưng Vương Việt được chuyển vào phòng riêng có điều dưỡng trông nom.

Thực ra người không hiểu chuyện gì đang xảy ra không chỉ có Vương Việt, chính Lăng Duệ cũng thắc mắc. Đêm đầu tiên khi Vương Việt vào cấp cứu, Lăng Duệ vẫn đánh xe về nhà như bình thường nhưng không sao ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Vương Việt lấp ló sau góc tường ngã rẽ nhìn về phía mình. Hôm  Lăng Duệ bực Lâm Thâm mãi, cứ cằn nhằn tại sao lấy bánh của người khác mà không chịu trả. Khay bánh của Vương Việt vẫn còn nguyên, Lăng Duệ chỉ để đó không nỡ đụng đến.

Ban đầu Lăng Duệ nghĩ mình đối với Vương Việt cũng như những bệnh nhân có hoàn cảnh hơi đặc biệt khác, nhưng sau đó tự thấy bản thân nhạy cảm hơn bình thường và cũng không khó chịu với sự thay đổi đó. Lăng Duệ không muốn có điều gì không hay xảy đến với Vương Việt nữa, anh sẽ không an tâm nổi. Lăng Duệ vẫn luôn canh cánh rằng đã không giúp được ngay từ lần đầu gặp Vương Việt, có khi tình trạng tệ hơn chính vì sự thờ ơ của anh. Đã là lần thứ hai gặp lại, cảm giác trách nhiệm nảy sinh rất tự nhiên, Lăng Duệ không muốn áy náy thêm.

Cho nên khi nghe điều dưỡng mách có người đang tra hỏi Vương Việt, Lăng Duệ chạy đến ngay.

Vương Việt mặt mũi tái xanh, trả lời từng câu hỏi trong lúc người đối diện chăm chú ghi chép vào sổ. Lăng Duệ xộc vào xẵng giọng: Xin lỗi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài cho!

Một tấm thẻ chìa ra trước mặt Lăng Duệ: "Cảnh sát Hoàng Vệ Bình".

Lăng Duệ liếc nhìn Vương Việt, Vương Việt lắc đầu quầy quậy, cuống quýt nói: Không phải tôi! Tôi không làm gì cả!

Lăng Duệ quay sang cương quyết nói: Anh cảnh sát! Phiền anh cho tôi xem lệnh điều tra hoặc giấy tờ gì đó, nếu không mời anh ra ngoài!

Hoàng Vệ Bình đang định cự lại thì một cậu trai trẻ măng tông cửa xông vào: Chú Bình! Đã nói là đóng án rồi sao chú còn mò tới tận đây thế! Nghe em! Đi về thôi!

Cảnh sát đã bị bứng đi nhưng Vương Việt vẫn chưa thôi hoảng sợ, luống cuống né tránh khi Lăng Duệ quay lại nhìn. Lăng Duệ kéo ghế lại bên giường hỏi: Vương Việt, anh có gì muốn kể với tôi không?

-------------------------

Cậu trai trẻ măng bứng Hoàng Vệ Bình đi tên là Triệu Phiếm Châu.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ