6. Êm dịu thoáng qua

231 16 5
                                    

Từ Tấn bị câu hỏi đầy sự cảnh giác của Từ Tư làm cho tĩnh trí. Cứ thế này thì sẽ không thể làm gì anh ta, Từ Tấn nghĩ, vội sửa soạn nụ cười nhếch mép như thường lệ: Anh hai, em có chuyện gấp tìm anh, không ngờ anh đang bận.

Từ Tấn quay lưng ra vẻ dợm bước đi, rất nhanh đã bị Từ Tư vọt tới nắm cánh tay níu lại: Khoan đã, anh có bận đâu, ăn cũng ăn xong rồi. Ra phòng khách nói chuyện.

Từ Tư không ngờ có ngày Từ Tấn chủ động tìm mình, còn gấp gáp đến mức không giữ lễ nghi xông vào bữa ăn riêng, trong lòng mừng rỡ lắm. Từ Tấn còn chưa nhấp được miếng trà nào đã nghe Từ Tư hỏi: Em nói chuyện gấp cần anh là chuyện gì?

Từ Tấn cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhẩn nha uống trà, căng não tìm một lý do nào đó cho chuyến thăm viếng đường đột này. Bằng chứng yếu ớt hiện tại không đủ quật ngã hắn. Từ Tư có thể dễ dàng nói chiếc khăn bị đánh cắp, bị rơi mất đâu đó và sẽ nhanh chóng phủi tay không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Lại còn tên nhóc yếu nhược kia nữa! Từ Tấn vứt áo cho không phải vì thương xót, chẳng qua là không chịu được cảnh trần trụi chướng mắt, bây giờ lại thành chuyện vướng víu phải dàn xếp để tất cả hành động trở nên hợp lý.

Từ Tấn cười nhạt, di mấy ngón tay trên miệng tách trà:

- Không phải em cần anh, em cần cậu bạn nhỏ trong kia.

- Em cần ai?

Từ Tấn bật cười khanh khách.

- Anh giữ người ghê nhỉ? Mới thế thôi đã cuống lên rồi!

Từ Tư nghĩ Từ Tấn đang thăm dò quan hệ giữa mình và Vương Việt, vội vàng giải thích: Ấy, anh hỏi lại cho rõ ý em thôi.

- Anh Tầm mãi không tỉnh, cần người lau rửa hàng ngày, em thì không quen, cũng không muốn ai đụng vào người anh ấy.

- Em muốn Vương Việt vào bệnh viện làm điều dưỡng riêng?

- Được không? Anh hai?

Từ Tư nghe nhắc đến Lục Vi Tầm liền thấy không vui, vả lại cũng chưa thông suốt lắm tại sao Từ Tấn lại phải đích thân tới tới mượn người như thế, hỏi vặn lại:

- Không lẽ nhà bên đó không có ai?

Từ Tấn cựa quậy ra chiều khó chịu: Đụng tới người nhà họ Lục? Em không vừa ý cái gì cũng nhăn nhó được à?

Từ Tư im lặng một lúc rồi đồng ý. Từ Tấn đưa Vương Việt đi ngay.

Vương Việt vẫn chưa hết run rẩy, ngồi co ro trong phòng chăm sóc đặc biệt, không hiểu lý do mình được đưa đến đây. Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm vẫn đang bất động trên giường rồi lại nhìn sang Vương Việt, cũng không biết phải làm gì với cục nợ tự vơ vào người trong khi kế sách còn chưa có, nhất thời muốn yên tĩnh suy nghĩ nên đuổi Vương Việt ra ngoài.

Vương Việt ra hành lang tìm ghế ngồi nghỉ. Vết bỏng bên eo chưa được sơ cứu, nóng rát khiến Vương Việt phải hơi nghiêng sang một bên. Ngồi một lúc thấy không ổn, Vương Việt vào nhà vệ sinh, đứng trước gương lớn vén áo xem xét vết thương.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ