Chương 1: Ngày Lịch Kiếp

822 69 7
                                    

Trên trời mây đen âm u màu tím dần kéo đến, một tia sét đột nhiên giáng xuống, nổ tung. Ánh sáng chói mắt bao trùm lên cả bầu trời, rồi sau đó mưa to tầm tã trút xuống. Tia chớp màu tím như một con rồng, xẹt qua bầu trời.

Lại là một ngày lịch kiếp khác.

Một thanh niên cà lơ phất phơ từ trong ma cung bước ra, nam tử này có khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đang nở nụ cười, bộ dạng lười biếng, trên người mặc một bộ y phục màu tím vừa đẹp mắt lại vừa thần bí. Hắn chính là sự tồn tại mạnh nhất thế gian—— Ma quân Quý Thẩm.

Quý Thẩm đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy màu tím đang không ngừng mở rộng giữa không trung, hơi nhíu mày. Lần này thiên kiếp tới khí thế rào rạt, uy lực chỉ sợ là tăng gấp mấy trăm lần so với trước. Nếu không chuẩn bị lập trận sẵn sàng nghênh địch, lần này chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Nghĩ đến đây, hắn mở ra kết giới, cẩn thận từ trong ngực lấy ra một hạt châu màu xám, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Bé yêu, lần này dựa cả vào ngươi."

Hạt châu lập tức tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lạnh băng, bao phủ toàn thân Quý Thẩm.

Hạt châu trong tay hắn có tên gọi là Băng Mạch Châu, có công dụng là ngăn cản thiên kiếp. Băng Mạch Châu chậm rãi sáng lên, một vầng sáng trắng bao trùm lên hắn.

Quý Thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, môi hơi mím lại. Chỉ cần hạt châu này còn ở trong tay, về cơ bản hắn sẽ không phải chịu thương tổn.

Nụ cười vừa mới hiện ra trên khóe môi, một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn theo phản xạ tìm chỗ trốn, lại bị người nọ trực tiếp tóm lấy mạch môn*.

*Vị trí mạch đập cách nửa tấc so với ngon cái

"Không được nhúc nhích." Một giọng nói lạnh lùng xa lạ vang lên ở bên tai.

Quý Thẩm nở một nụ cười lạnh, xoay người không chút nghĩ ngợi liền đánh một chưởng! Một chưởng này tuy không có chút phân lượng nào, nhưng nếu thật sự trúng vào người đối diện thì người nọ một mảnh vụn cũng không còn.

Không nghĩ tới một chưởng này lại rơi vào hư không, Quý Thẩm chỉ cảm thấy hoa hoa mắt. Bóng trắng kia bỗng chốc tung người, bay ra cách đó mấy thước.

Tới lần thứ hai nhìn qua, Quý Thẩm híp lại đôi mắt, ngước mặt, lập tức dừng lại.

Người nọ mặc một bộ đồ màu trắng, cầm theo một chiếc dù màu xanh, khuôn mặt giấu dưới chiếc dù không thể nhìn rõ.

Quanh thân y dường như được sương mù bao phủ, mang theo cảm giác thần bí và khó nắm bắt.

Lúc này mưa gió cuồng loạn giăng kín đầy trời, y giống như một bức tranh thuỷ mặc đạm mạc xuất chúng, mang theo vẻ lạnh lẽo không nhiễm bụi trần. Thế nhưng linh khí quanh thân lại mạnh mẽ khủng bố, người này không thể khinh thường.

Quý Thẩm trong mắt hiện lên một tia hứng thú, lười biếng nói: "Nơi này không hoa để ngắm, không trăng để xem, tiên thượng đêm khuya đến thăm, chẳng lẽ là muốn cùng bổn tọa thắp nến tâm sự suốt đêm, hay là ngủ chung một giường?"

[ĐM]Ma Quân, Hắn Bị Lật Xe Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ