Chương 2: Ngày Phục Sinh

419 40 0
                                    

......

"Hừ, rõ ràng là con thứ*, nhưng lại được đặc cách bước vào Liên Hoa Môn? Chỉ bởi vì ngươi là thiên tài? Thật đáng tiếc, hiện tại ngươi đã mất đi linh lực, còn không bằng phế vật!"

*Con thứ: con vợ lẽ

"Đại thiếu gia, nếu tiếp tục nhấn nữa người sẽ chết mất, nhị thiếu gia đã không còn giãy giụa......"

Có giọng nói mơ hồ truyền đến, Quý Thẩm ý thức dần dần hồi phục, hô hấp khó nhọc đến mức gần như muốn nổ tung. Hắn đột nhiên mở to mắt, trước mặt là mảng màu xanh đậm. Hóa ra là hắn đang chìm trong nước!

Đây là muốn dìm chết hắn sao?! Chê cười rồi! Hắn đột nhiên quay người lại, một chưởng đánh về phía sau! Sau một chưởng này xuất ra hắn rốt cuộc ý thức được có gì đó không thích hợp, tu vi của hắn đâu?

Người đó rõ ràng không nghĩ tới người đang hấp hối bỗng nhiên lại giãy giụa, nhất thời không phòng bị, bị hắn đánh cả người bay ra ngoài.

Quý Thẩm chậm rãi bò dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.

Hắn hẳn là đang ở trong hoa viên của gia đình giàu có nào đó, cách đó không xa một thiếu niên từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sắc mặt lạnh lùng gian trá: "Thẩm Sơ Ngôn, ngươi thế mà dám đánh trả......" Thẩm Sơ Thành vừa trở tay, một tia sáng bắn ra như một mũi tên.

Thẩm Sơ Ngôn? Gọi ai vậy chứ?

Quý Thẩm nhướng mày, đầu đầy chấm hỏi.

Mắt thấy tia sáng đang tới gần, hắn đang muốn né tránh một cách phóng khoáng, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, chỉ cần mất tập trung một chốc, hắn đã bị đánh trúng. Thân thể bay lên tạo thành một đường cong, rồi đập mạnh xuống nền đất.

Quý Thẩm rơi xuống nửa ngày cũng chưa bò dậy nổi, trước mắt hoa lên từng đợt mặt mày say xẩm.

"Đại thiếu gia, đại thiếu gia! Không thể tiếp tục đánh! Ngày mai người Liên Hoa Môn sẽ tới! Không nên nhìn thấy máu đâu!"

"Hừ, coi như ngươi gặp may mắn! Nể tình bổn thiếu gia sắp nhập học, tha cho cái mạng chó của ngươi một mạng!" Âm thanh dần dần đi xa.

Quý Thẩm nghiến răng, hôm nay bị làm sao vậy, hết kẻ này đến kẻ khác đều đem mặt mũi của Ma Quân hắn chà chà trên mặt đất! Hiện tại ngay cả thằng nhóc có tu vi chưa qua nổi tầng thứ ba cũng dám múa may trước mặt hắn.

Hắn chậm rãi bò dậy, khi nhìn thấy hình ảnh con người nhỏ bé phản chiếu dưới nước liền sửng sốt. Một thiếu niên nhỏ nhắn, mặt mũi xanh xao lại còn sưng vù bầm dập đang nhìn kinh ngạc hắn, thân thể xa lạ này, khuôn mặt xa lạ này.

Quý Thẩm: "......"

Hắn hít sâu một cái, bình tĩnh tiếp nhận hiện thực này. Tốt lắm. Hắn hình như nhập vào người đứa nhỏ xui xẻo nào đó vừa bị chết đuối rồi.

Không đúng, đứa nhỏ này gọi là...... Thẩm Sơ Ngôn? Dường như có chút ấn tượng.

Quý Thẩm nhắm mắt ngẫm nghĩ nửa ngày, mới từ xó xỉnh nào đó trong ký ức mới moi ra được một chút manh mối. Mười mấy năm trước, đại thần Ma Giới có bẩm báo tin tức hằng ngày cho hắn đã từng đề cập tới. Gia tộc Tu Chân - Thẩm gia vui mừng chào đón một thần đồng, vừa sinh ra liền tự mang trên mình linh lực tầng thứ hai, đặt tên là Thẩm Sơ Ngôn.

[ĐM]Ma Quân, Hắn Bị Lật Xe Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ