Chương 8: Lật Mặt

186 32 0
                                    

Linh lực kia càng ngày càng mạnh, gần như đến mức mất khống chế, trong không khí tràn đầy linh lực cường đại không rõ nguồn gốc điên cuồng tán loạn. Trên bầu trời, mây mù quay cuồng, biển hoa xung quanh trong nháy mắt nở rộ rồi lại nháy mắt điêu tàn......

Quý Thẩm bị linh lực kia va vào thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, vội vàng vận công ngăn cản. Linh lực điên cuồng hệt như trong căn phòng băng ngày đó, quả giống những gì hắn dự liệu, người nọ lại tẩu hỏa nhập ma lần nữa rồi!

Nhưng vào lúc này, luồng linh lực hỗn loạn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, dường như đã bị khống chế.

Quý Thẩm thấy linh lực suy giảm, liền bay về hướng phát ra luồng linh lực đó.

Sau khi bay qua biển hoa bao la, thứ hiện ra trước mắt hắn chính là một hồ nước trong vắt lấp lánh. Trên mặt hồ, mây trôi bồng bềnh, mà bắt mắt nhất chính là một đài sen to lớn xuất hiện ở giữa trung tâm.

Trên đài sen có một vị bạch y nhân đang ngồi, y mặc một bộ quần áo tuyết trắng nhẹ nhàng bay bay theo gió. Mái tóc đen dài phía sau giống như rong biển, trên mặt vẫn phủ một tầng mây mù, hàng mi dài hơi khép lại, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó không nhìn ra là vui hay buồn, phảng phất như một bức tượng bằng băng vừa hoàn mỹ vừa tinh xảo.

Quả nhiên là y!

Quý Thẩm hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Còn có điều gì có thể khiến người ta hưng phấn hơn việc gặp kẻ thù của mình ngay lúc y gặp nạn?!

Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y!

Bàn tay của hắn vốn trống không bỗng nhiên từ trong không khí biến ra một thanh trường kiếm đỏ rực. Thanh trường kiếm làm như cảm nhận được chủ nhân đang hưng phấn, chuôi trường kiếm cũng hừng hực rực lửa, giống như một mảnh hoàng hôn đẫm máu. Quý Thẩm bay lên, hung dữ đâm về phía người nọ!

"Keng!" Quý Thẩm đột nhiên thất thủ, thanh kiếm đâm phải kết giới hộ thân của người nọ, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt! Linh lực mạnh mẽ và dũng mãnh trên kết giới bảo vệ người nọ đột nhiên phát ra giống như một con sóng thủy triều, mang theo một trận sấm sét cực kỳ thịnh nộ đánh tới.

Lục phủ ngũ tạng của Quý Thẩm đều bị bỏng, nhưng vẫn nhất quyết cắn răng chịu đựng.

Liên Hoa Tiên Tôn đột nhiên phun ra một búng máu! Máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo ngoài màu tuyết trắng, giống như đóa hồng mai quyến rũ nở rộ ở trên mặt tuyết. Kết giới hộ thân xuất hiện vết rạn. Vết rạn kia càng lúc càng lớn......

Quý Thẩm nhếch mép nở một nụ cười lạnh băng, trong tay tràn ngập ánh sáng màu đỏ, đánh ra một chưởng!

Một chưởng này khó khăn lắm mới đánh gần tới nơi, Liên Hoa Tiên Tôn bỗng nhiên mở hai mắt phượng. Quý Thẩm tất nhiên không kịp phòng bị, đôi lạnh băng cực hạn, phảng phất như tảng băng vạn năm không tan chảy, nhìn một cái đã khiến cho người khác lạnh đến tận xương tủy: "Làm càn!"

Một vòng sáng chói mắt bộc phát, Quý Thẩm chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đập lên mình, đánh bay cả người hắn ra ngoài!

[ĐM]Ma Quân, Hắn Bị Lật Xe Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ