Chapter 9

233 30 3
                                    

Junkyu thấy bụng mình reo lên inh ỏi thì định lăn vô bếp lấy gì đó ăn nhưng khi thấy bóng lưng của Junghwan chắn trước tủ lạnh liền thấy có điềm không lành mà gạt em qua một bên.

"Yah!! So Junghwan!! Đồ ăn cả tháng này của chúng ta đấy, nó gộp từ đồ ăn của nhà Haruto và cả cái đống mình mang về đó, nhiều vậy mà chưa gì em đã xơi hết rồi, mới có hai tuần thôi mà"

"Hihi, em xin lỗi, tại em đói quá..."

"Kệ thằng bé đi em đang tuổi ăn tuổi lớn mà nên thằng bé ăn nhiều chút cũng không sao cả"

"Nhưng mà-"

Anh cả Hyunsuk cưng bé út như con nên dù cho lương thực của cả đám bị em chén sạch thì anh cũng không tài nào giận nổi nhóc này.

"Cùng lắm mình ra ngoài lấy thêm thôi, sao em lại mắng Junghwan!!"

"Đúng òi, sao anh mắng em!!"

Tròi oi, kẻ tung người hứng thế này thì đỡ làm sao được.

Cuối cùng người có quyền lực thứ hai phải đứng ra giải quyết.

"Thôi không sao, sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng phải ra ngoài, chi bằng bây giờ chúng ta vừa đi lấy thêm lương thực vừa đi thám thính tình hình ngoài kia xem như nào"

Sau một hồi thảo luận cả đám đã chia ra làm hai nhóm.

Hyunsuk, Jihoon, Junkyu, Jaehyuk, Haruto và Jeongwoo sẽ ra ngoài thám thính tình hình và mang lương thực về cho cả nhà cũng như tìm kiếm những người còn sống và đi tìm cứu trợ.

Yoshi, Yedam, Doyoung, Mashiho và Junghwan sẽ ở nhà xây tổ ấm hay nói cách khác là phòng thủ không cho xác sống chui vô phá.

Thế cho nó vuông.

"Mấy đứa phải thật cẩn thận, trừ bọn anh ra thì bất kì ai gõ cửa cũng không được trả lời nghe chưa"

"Vâng ạ"

"Được rồi, đi thôi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Lấy nhanh lên, lấy nhanh lên, lấy nhanh lên, tụi nó sắp chui vào rồi!!!!!"

Jaehyuk cầm gậy đập thật mạnh vào đầu con xác sống chuẩn bị tiến vô. Máu văng tung tóe dính lên mặt cậu nhưng giờ điều đó chẳng khiến cậu bận tâm nữa. Con xác sống kia vẫn ngoan cố bổ nhào lên nhưng liền ăn một gậy nữa của Jaehyuk.

Hyunsuk, Jihoon và Haruto đứng bên cạnh cũng phụ giúp Jaehyuk một tay trong khi Junkyu và Jeongwoo quét sạch đống đồ ăn trong cửa hàng.

"Có ai dị ứng gì không để còn biết đường lọc ra nào"

"Bây giờ cái đó không quan trọng, cứ vơ vét hết đi"

"Tất nhiên là quan trọng rồi, lỡ vơ hết rồi có người dị ứng với tất cả đồ mình mang về thì sao, mình phải biết chọn lọc chứ!!!"

"Cái chết cận kề rồi đó ba ơi, chọn lọc cái quái gì nữa, cứ lấy hết đi!!!!!"

Jeongwoo mặc kệ mấy anh lớn cãi nhau về vấn đề đồ ăn, thấy gì vơ đó, lấy hết, không để lại một cái gì cả.

Nhà có nhóc Junghwan đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nó sẽ xơi tất cả mọi thứ mà các anh lớn mang về nên tốt nhất là cứ lấy hết.

Mặc kệ những người còn sống khác đi, lo cái thân mình trước đã.

Ôi, Park Jeongwoo khốn nạn quá.

Ít ra cậu biết mình khốn nạn =)))))

"Ok, xong, vơ hết rồi, về với tổ ấm thôi các anh"

"Ôi may quá, đi thôi nào mấy đứa"

"Em xin thông báo là cửa trước không đi được đâu nhá, vòng ra cửa sau đi mọi người"

Và giờ thì chúng ta phải chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn.

Trên đường về với tổ ấm đầy ắp chông gai. Con píc cà bu từ bên phải, con píc cà bu từ bên trái, con píc cà bu hẳn từ bên trên và đương nhiên chúng nó píc cà bu cả bên dưới nữa.

Ôi, lũ xác sống này thật đáng sợ, vậy nên mình phải chạy thật nhanh về nhà thôi.

Trên đường đi, Junkyu không cẩn thận bị vấp ngã, mấy người khác do quá chú tâm vào việc chạy nên không hề biết Junkyu đã thụt lùi về phía sau.

Một con xác sống lao đến bổ nhào lên người Junkyu trước khi anh kịp lên tiếng cầu cứu những người kia. Anh cố gắng chống chọi với tên xác sống đó nhưng anh không phải đối thủ đối với sinh vật này nên anh nhanh chóng bị đánh bại. Cứ nghĩ vậy là kết thúc rồi nên nhắm mắt chờ cái chết đến.

Chờ mãi không thấy gì thì mở mắt ra và anh đã bị sốc hồn vì con xác sống ban nãy còn giằng co với anh nay đã hôn đất mẹ với cái đầu đầy máu. Thấy có hình bóng phủ lên người mình liền đưa ánh mắt lên và anh đã bị sốc hồn part 2 khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

"A-Asahi!!!!!"

《 Buổi Học Cuối Cùng 》 『TREASURE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ