Chapter 7

232 31 0
                                    

"Xin lỗi anh Yoshi Hyung, em đã không-"

"Không sao đâu Jaehyuk, lỗi không phải ở em"

Yoshi vỗ nhẹ lên vai Jaehyuk một cái rồi lại quay ra nhìn khu đất trước mặt. Chính tay anh đào khu đất này lên, cũng chính tay anh là người đã lấp nó, và cũng chính anh đã...

.

.

.

.

.

Bên dưới là Asahi, là đứa em trai đáng thương của anh, là người mà anh hứa sẽ bảo vệ suốt đời.

Anh đúng là một thằng anh trai tồi tệ.

Jaehyuk ngồi xích lại vòng tay qua xoa nhẹ tấm lưng đang run lên coi như lời an ủi.

"Hai người kia ơi, đi thôi nào, anh lấy được chìa khóa xe bus rồi!!"

"Đến ngay ạ!!"

Jaehyuk đỡ Yoshi dậy dìu anh đi, hai chân anh cứ run lẩy bẩy, cả người anh vô lực phải dựa vào Jaehyuk để đi vì anh đã không còn đủ sức lực để mà bước tiếp nữa rồi.

"Sahi-yah, tạm biệt..."

Nói xong thì nước mắt cứ vậy đua nhau chảy dài xuống gương mặt thiếu sức sống của Yoshi. Anh sợ nếu như mình mà quay lại thì sẽ không chịu được mà đòi nằm xuống hòa vào làm một với đất trời cùng Asahi mất.

Hyunsuk sau khi ổn định mọi người vào chỗ ngồi rồi thì mới lái xe đi.

Hôm nay đường phố có vẻ vắng hơn mọi khi, điều mà tất cả mọi người lo sợ có lẽ đã xảy đến rồi. Dịch bệnh đã tràn lan ra đến ngoài này.

"Aiss, chết tiệt, bây giờ bọn này xâm chiếm cả khu này rồi, phải làm sao bây giờ"

Mashiho nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại giật mình khi thấy mấy cái xác sống kia nhảy bổ lên đập vào cửa.

"Hyung, Hyung, Hyung, khoan đã nào, khoan đã nào, mình quẹo vào kia đi"

"Tại sao vậy?"

"Nhà em đó anh, giờ thì mau quẹo vào đi nào"

Hyunsuk nghe Haruto nói vậy thì cũng nhanh chóng làm theo mà drift cực gắt vào con đường Haruto vừa chỉ.

Hiện tại cả nhóm đang đứng trước cổng một căn biệt thự xa hoa. Jeongwoo nổi tiếng là best friend của Harut bao lâu nay mà giờ mới biết thằng bạn mình là rich kid.

"Ba mẹ em vẫn đang ở nước ngoài, người làm thì cũng xin nghỉ về quê hết rồi nên giờ chắc chỉ có chúng ta ở đây thôi, mọi người muốn ăn gì thì cứ lăn vào bếp nha"

Junghwan nghe đến đồ ăn thì mặc kệ vạn vật xung quanh mà lăn vào bếp trước còn lại mấy cái khác tính sau. Jihoon phải lăn vô theo để cản đứa em út lại không thì chỉ trong một tuần thôi, tất cả lương thực sẽ không cánh mà bay mất.

Mashiho và Junkyu kề vai ngồi sát gần nhau nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, mặc dù bây giờ cảnh đẹp đều đã úa tàn hết, hệt như những bông hoa trong vườn nhà Haruto vậy. Nhưng ngắm cảnh giúp đánh lạc hướng hai người khỏi những thứ tiêu cực vậy nên dù cho bức tranh khung cảnh trước mắt không được đẹp cho lắm nhưng ít ra nó cũng phần nào giúp họ quên đi điều tồi tệ đang xảy ra.

Những người khác cũng tụ tập lại ngồi xung quanh tựa lên người nhau tạo một cảm giác ấm cúng như một gia đình vậy.

Không hiểu sao giờ phút này Yedam vẫn có thể điềm tĩnh viết một bài hát giữa cái thời điểm sống chết phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải như này. Doyoung nằm xuống bên cạnh nhìn anh người yêu của mình làm việc, thi thoảng lại ngâm nga mấy câu trong bài hát của Yedam.

Một giai điệu yên bình cứ vậy vang lên lan tỏa khắp muôn nơi khiến căn nhà thoát khỏi bầu không khí u ám thường ngày. Tất cả quầy quần xung quanh để cho giọng hát ngọt ngào như mật của Yedam rót vào tai. Từng người một cứ vậy cất tiếng hát cùng Yedam mặc cho điều đó thu hút lũ xác sống ngoài kia.

Ai nấy đều vui vẻ, mọi người tạm thời quên đi đại dịch đang diễn ra ngoài kia. Chút hi vọng về một ngày mai tươi sáng cũng vì vậy được thắp sáng lên một lần nữa.

Ngày mai rồi sẽ khác...

《 Buổi Học Cuối Cùng 》 『TREASURE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ