Chapter 11

104 17 2
                                    

"A-Asahi?!?!"

"Bất ngờ chưa!!"

Yoshi hiện đang rất sốc, làm sao mà đứa em của anh, thế quái nào mà đứa em của anh, đứa em mà chính tay anh kết liễu lại có thể đứng trước mặt anh một cách lành lặn không mất một miếng thịt nào thế này.

Bỏ qua việc điều này quá là phi thực tế đi nhưng mà em trai anh đã về với anh rồi !!!!!

"Asahi!!!"

"Asahi Hyung!!!"

Yedam, Doyoung, Junghwan và Mashiho liền chạy đến ôm lấy Asahi. Cả bốn người lao vào cùng một lúc khiến búp bê giấy chưa kịp chuẩn bị gì liền bị đè bẹp dưới thân bốn người kia.

Chu mi nga!!!

Cứu mị với!!!!!

Mị chưa muốn về chầu ông bà lần hai đâu!!!!!!!!!!

"Mấy người kia bỏ em ta ra!!!"

Yoshi một cước đá bay mấy con wỷ ák độk đang đè bẹp em trai bé bỏng của anh.

"Asahi, ôi Asahi bé nhỏ của anh, anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi vòng tay của anh nữa"

"Anh ơi, em không thở được *hựa*"

Yoshi vờ như không nghe thấy gì mà còn ôm Asahi chặt hơn, còn bồi thêm mấy cái hôn chùn chụt khắp mặt cậu nữa.

Những người còn lại mặc dù cảm thấy bị cho ra rìa vì cảnh tượng trước mặt nhưng thấy gia đình người ta ấm êm hạnh phúc vậy khiến bọn họ cũng vui lây. Thế là cả đám ngồi quây xung quanh nhìn hai anh em tình cảm với nhau.

Đến lúc hai con người kia ôm nhau chán chê thì trời cũng đã chợp tối rồi. Mấy người còn lại cũng đã chìm vào giấc mộng từ đời nào rồi.

Yoshi ngó vào bếp thấy bữa tối vẫn chưa được chuẩn bị liền lôi cổ mấy người kia hết dậy rồi la lên um sùm.

"Mấy cái con người kia, thấy em tôi vậy còn không chịu nhấc mông dậy mà chuẩn bị bữa tối đi, hay kà đến cả mấy người cũng không định ăn luôn, lười nó vừa vừa phai phải thôi chứ, vào bếp ngay và luôn, mấy người kia nấu đi, tụi nhỏ, sắp bàn ghế nhanh"

"Em không đói, không cần nấu phần của em đâu Hyung"

"Đạp nhanh cái chân lên mí ngừi kia!!!!!"

Tiếng la thất thanh khiến đám zombie bên ngoài đang tiến đến giật mình mà lùi lại về sau.

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Asahi ăn nhiều chút nha, em bé của anh bị vầy chắc đói lả người rồi"

Yoshi cứ gắp đồ ăn bỏ vô bát Asahi hoài mà không màng đến những người khác.

"Èo, không công bằng xíu nào cả, anh cứ gắp cho Asahi hoài, còn bọn em thì sao"

"Ý kiến nhịn cơm"

Nghe câu đó xong Jeongwoo không ý kiến gì nữa mà cặm cụi ăn nốt phần của mình.

Asahi bị đống thức ăn trong bát dọa sợ, không ăn thì sợ Yoshi mà ăn thì sợ bội thực.

Phải làm sao giờ ta.

"Không ăn được thì đừng cố, gắp sang đây tớ ăn cho"

Jaehyuk thấy Asahi bị đống đồ ăn dọa sợ thì đưa bát ra ý bảo Asahi san đồ ăn sang cho mình. Mặt Asahi đỏ ửng khi Jaehyuk ghé sát mặt lại gần bên cậu. Cậu luống cuống gắp đồ ăn qua bát Jaehyuk suýt thì làm rơi đôi đũa trên tay.

Jaehyuk bật cười đưa tay ra xoa nhẹ đầu Asahi. Cậu không phản kháng cũng chẳng lên tiếng cứ vậy để cho bàn tay của con người kia làm loạn trên đầu mình.

Một màn tình cảm nồng thắm đủ để khiến mọi người trong căn phòng chưa ăn gì đã no cơm chó. Cả đám bĩu môi, tặc lưỡi rồi lại quay lại ăn tiếp.

Yoshi liếc nhìn Jaehyuk với ánh mắt đằm đằm sát khí như hàm ý muốn nói anh chắc chắn sẽ giết cậu. Jaehyuk nhận thấy ánh mắt giết người của anh đang hướng về phía mình thì nuốt nước bọt cái ực rồi ngồi nép vào Asahi.

Bữa ăn hôm đó im lặng nhưng không khí đã không còn ảm đạm như những bữa cơm trước nữa mà thay vào đó là một luồng khí yên bình, thư thái thổi qua.

Ngày hôm nay trời đẹp một cách lạ thường.

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Ban đầu cũng tính là bỏ luôn bộ này vì hồi trước con W cam lè bị lỏ làm fic lỗi ấy nhưng đây là một trong những em nhỏ mà mình tâm đắc nhất nên mình vẫn muốn hoàn hành em ấy và cho em nhỏ này một cái kết đẹp ^^

《 Buổi Học Cuối Cùng 》 『TREASURE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ