Chapter 2

398 51 0
                                    

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, Hyunsuk nhanh nhẹn đưa tay ra che mắt Mashiho không để cậu nhìn nữa.

"Đừng nhìn!!!"

"Hyung..."

Ngay sau khi bị học sinh kia cắn đến chảy máu người kia nằm la liệt ra đất nhưng chưa được bao lâu liền nhổm người đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cái đ*o..."

Có vẻ như sự việc vừa rồi không phải chỉ có mình ba người thấy nên ngay sau đó có một vài giáo viên đi lại chỗ hai học sinh kia. Nhưng số phận cũng như cậu bạn ban nãy. Chỉ với hai con người đó mà có thể xé xác những vị giáo viên kia, thậm chí có người còn bị giằng co đến cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể.

Jihoon nghĩ mình sẽ nôn mất nếu còn nhìn cảnh này thêm một lúc nữa.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Lớp trưởng, cậu có sao không vậy..."

Thấy cậu bạn lớp trưởng thân bê bết máu đứng tựa vào cửa lớp, Junghwan lo lắng đi lại hỏi han. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Junghwan thì người kia lại thét lên một tiếng chói tai rồi lao đến đẩy ngã em xuống nền đất.

"Lớp trưởng, cậu bị sao vậy, bình tĩnh lại đi!!!"

Junghwan có cố thế nào cũng không thể đẩy bạn học kia ra khỏi người mình. Em nức nở gọi lớn cầu mong ai đó ở gần đây có thể đến giúp em.

"Tránh xa em ấy ra!!!"

Yoshi chạy tới đạp một cái thật mạnh vào người bạn học kia khiến cậu ta lao vào tủ đồ. Nó đổ rạp xuống đè lên người cậu ta nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng gì khác ngoại trừ thét lên những tiếng chói tai hướng về phía hai người cố gắng thoát ra khỏi sức nặng của cái tủ.

"Em có sao không?"

"Hyung..."

Junghwan òa lên khóc ôm chầm lấy Yoshi.

"Hyung, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh không biết nữa nhưng chúng ta phải nhanh chóng đi tìm những người khác, những người không giống như này..."

Vừa nói vừa chỉ tay về phía cái con người bê bết máu với những hành động kì lạ kia.

"Đi nào, nắm chặt lấy tay anh và nhớ đừng có buông ra"

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

Jaehyuk bụm miệng Junkyu lại ngăn không cho anh hét lên. Cậu chờ đến khi những con người kia đi qua mới thả anh ra.

"Nhóc bị làm sao vậy?"

"Em xin lỗi tiền bối nhưng nếu anh cứ hét như vậy thì chúng ta sẽ có kết cục giống mấy con người kia kìa"

Jaehyuk chỉ tay vào mấy cái xác nằm la liệt trên đất.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy..."

"Em không biết nữa nhưng em phải mau chóng đi tìm bạn của em"

"Anh cũng phải đi tìm bạn anh, tự nhiên lại bị tách nhau ra như vậy chứ"

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Haruto, Jeongwoo, hai đứa đấy à?"

Doyoung vừa thấy người quen liền gọi lớn một tiếng. Điều này đã thu hút không ít những cái xác vô hồn kia. Bọn chúng lao nhanh đến chỗ Yedam và Doyoung như mấy con hổ đói.

Yedam nhận thấy điều kì lạ kiền nắm tay Doyoung kéo đi. Thấy hai nhóc kia chạy về hướng mình thì cùng kéo hai nhóc đó theo chạy về hướng ngược lại.

"Chạy nhanh lên nào mấy đứa ơi!!!"

"Bình tĩnh đi Hyung"

"Giờ này thì bình tĩnh sao được hả Doyoung Hyung"

Jeongwoo lướt qua thấy một phòng học trống không một bóng người liền kéo mấy người kia vô rồi chốt cửa lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mấy đứa?"

"Sao các anh lại vào trường làm gì? Sao không ở lại KTX đi"

"Đến đi học còn gì nữa, có vậy cũng hỏi"

"Như các anh thấy đây, hôm nay chúng ta không cần phải học và chắc chắn là những ngày sau đó cũng vậy"

"Ý mấy đứa là..."

"Đúng rồi đó anh, tận thế đến rồi!! Y như trong phim luôn!!!"

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Hức... Hức... Ư..."

Asahi cuộn tròn vào một góc cố gắng phớt lờ những tiếng la hét bên ngoài. Cậu đưa bàn tay nhuốm máu lên bịt hai tai lại.

Asahi vừa bị một trong số mấy thứ đó cắn...

《 Buổi Học Cuối Cùng 》 『TREASURE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ