Chapter 4

267 40 0
                                    

"Anh phải đi cẩn thận đấy"

"Em cũng vậy"

Nói rồi Yedam hôn nhẹ lên má Doyoung. Haruto đứng một bên nhìn một màn vừa rồi thì hận không thể bóp chết hai người họ. Tách nhau ra một lúc thôi mà làm như tách nhau cả đời ấy.

"Trông trừng mấy đứa nhỏ cho cẩn thận vào và đừng để bất kì ai bị thương cả, trong đó bao gồm cả em nữa đấy"

"Em biết rồi mà, em sẽ trở về lành lặn cùng mấy đứa nhỏ mà"

Jeongwoo bất lực nhìn hai anh lớn thể hiện tình cảm. Em còn chưa làm nên trò trống gì với crush của mình mà giờ đây lại thấy cảnh này nữa thì nói thật em thà cắm mặt xuống gối die còn hơn phải nhìn cảnh này.

"Nhớ là phải quay lại đây đấy, không ai được tách ra nhớ chưa"

"Rồi ạ"

Xong xuôi thì hai nhóm chia ra đi về hai hướng.

Jaehyuk xung phong đi đầu với Yoshi vì dù sao cũng đang đi về phòng lớp mình mà nên nếu để cậu đi trước thì sẽ đến đó nhanh hơn.

Chặng đường đi từ đây đến phòng học của Jaehyuk khá gian nan vì lớp cậu nằm ở tầng dưới. Cả đám bọn họ phải cẩn trọng trong từng bước đi tránh để đám kia nghe thấy không thì sẽ có một màn rượt đuổi thục mạng nữa.

"Sắp đến chưa vậy Jaehyuk?"

"Lớp em ở kia..."

Jaehyuk nuốt cái ực chỉ về mấy cái thứ đứng ngổn ngang trước cửa lớp mình.

Bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao. Ai mà biết được căng tin lại nhiều mấy cái bọn như này thế cơ chứ. Đã vậy cả đám bọn họ còn phải chứng kiến cảnh một người vô tội xấu số bị cái đám đó xâu xé ra thành nhiều mảnh mà ngấu nghiến.

Thật đáng sợ.

"Cố gắng lấy càng nhiều càng tốt, anh nghĩ hiện tại chúng ta chưa thể ra khỏi trường được đâu, mình cần phải đề phòng"

Mấy đứa nhỏ nghe vậy thì lấy hết đống đồ ăn ngổn ngang trong căng tin nhét hết phải cặp, cố gắng lấy nhiều nhất có thể. Xong xuôi rồi thì cả đám chạy thật nhanh về căn phòng vừa rồi. Đi trên đường không may phát ra tiếng động nên ngay sau đó bị cái đám kia rượt như điên. Nhưng thật may là mấy người bọn họ vẫn an toàn trở về, không ai bị mất một miếng thịt nào cả.

"Hyung, mấy người kia vẫn chưa về"

"Đừng lo, anh chắc chắn là họ sẽ sớm về thôi, mong là vậy"

Đúng rồi, hãy mong là mấy người kia vẫn sống sót trở về được.

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Yoshi Hyung... Không biết anh ấy có ổn không... Mình lo quá đi mất..."

Asahi mệt mỏi nằm lăn ra đất. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cậu nghĩ mình sắp không trụ được nữa rồi. Đầu óc cậu cứ ong ong hết lên, cậu không tài nào xác định được phương hướng hay vạn vật xung quanh nữa. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo...

Asahi nghĩ chắc cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi...

Cậu từ từ nhắm mắt lại thở đều đều đón chờ cái chết đến với mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Asahi!!!"

"Hyung..."

Thấy em mình bất động nằm trên đất Yoshi liền lao tới ôm cậu vào lòng.

"Hyung... Anh đã ở đâu vậy... Em tưởng anh bị..."

"Không sao cả, có anh đây rồi"

Asahi nức nở nép vào lòng Yoshi. Vậy là tốt rồi, anh trai cậu không sao cả.

Không... Không được... Asahi đã bị một trong số mấy thứ đó lây nhiễm. Cậu đã thấy một học sinh bị đám đó cắn xé rồi một lúc sau cũng biến thành giống bọn chúng. Lỡ như cậu cũng biến thành mấy thứ đó và làm hại đến anh trai mình thì sao... Asahi không thể để chuyện đó xảy ra được.

Asahi ra sức đẩy Yoshi nhưng cậu căn bản là không thể, sức lực của cậu chẳng nhằm nhò gì với anh cả.

"Sao lại đến cứu em chứ... Anh và mọi người mau đi đi, cứ để em ở lại..."

"Asahi, em làm sao vậy? Anh tới để đưa em đi cùng anh mà"

"Tránh xa em ra!!!"

Asahi bắt đầu khóc nấc lên đánh thùm thụp vào người Yoshi.

"Hyung... Em bị một trong mấy thứ đó cắn rồi..."

《 Buổi Học Cuối Cùng 》 『TREASURE』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ