"Chết rồi... Asahi..."
"Hyung, có chuyện gì vậy?"
"Anh quên mất Asahi rồi!! Lỡ như thằng bé bị gì thì sao!! Sao mình lại có thể quên được cơ chứ... Em ấy hẳn đang sợ hãi lắm..."
"Hyung, bình tĩnh lại đi nào, bây giờ chúng ta cùng đi tìm Asahi Hyung đi, em chắc chắn anh ấy vẫn ổn"
Junghwan sợ chứ, sợ chết khiếp đi được nhưng nghĩ lại đến cảnh người anh trai lúc nào cũng yêu thương cưng chiều mình như em trai ruột hiện tại đang đơn côi lẻ loi một mình không có ai ở bên bảo vệ em lại càng sợ hơn.
"Đúng rồi, phải đi tìm Asahi... Nhưng chúng ta phải cầm mấy cái này theo để phòng vệ, đâu thể cứ đi tay không như vậy được"
Yoshi thấy có cây gậy bóng chày rơi ra từ trong tủ lớp thì đưa cho Junghwan còn anh thì cầm cây cây thước sắt trên bàn giáo viên.
"Nhớ là phải nắm chặt tay anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông đâu đấy"
Yoshi ngó đầu ra ngoài thám thính tình hình xem như nào. Nhìn ngang nhìn dọc thấy mấy cái xác biết đi kia tụ vào một góc thì nhân cơ hội chạy thật nhanh về phía trước. Thật không may là tai của bọn này rất nhạy bén nên vừa nghe thấy tiếng chạy của hai người thôi thì bọn chúng bổ nhào đến bám theo sau.
"Chết tiệt..."
Cản giác bọn chúng đang ngày càng đến gần hơn. Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì một bàn tay vươn ra kéo hai người vào lớp học. Mấy cái thứ kia cứ vậy chạy ngang qua. Chờ cho đến khi bọn chúng đi hết Yoshi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Hai người ổn không đó"
"Trời ơi, Junkyu, may quá cậu không sao"
Thấy thằng bạn mình vẫn sống nhăn răng Yoshi liền lao đến choàng vai bá cổ cậu ta.
"À, So Junghwan, em vẫn ổn"
"Dạ vâng ạ, em vẫn thở đều đều anh ạ"
"Mà này, Asahi đâu rồi, thằng bé không đi cùng hai người à?"
Nghe đến đây Yoshi như chết lặng. Anh đảo mắt một vòng quanh lớp học, ở đây có một vài người nữa nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gương mặt của Asahi đâu cả.
"Asahi không có ở đây ư??? Ôi không... Không... Không... Không... Không... Em trai của tôi..."
Yoshi không nhịn được nữa mà bật khóc. Anh không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Lỡ như Asahi...
"Asahi là ai vậy?"
"Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai đây cái đồ pabo này!!"
Cặp đôi hoàn cảnh Hajeongwoo lại bắt đầu quay ra cãi nhau.
"Asahi... Dạ, tiền bối, ý anh có phải là Hamada Asahi không ạ?"
Nghe cái tên có chút quen quen, rốt cuộc Jaehyuk cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"Đúng rồi!! Em biết em trai anh sao?"
"Vâng ạ, bọn em học cùng lớp, cậu ấy là bạn cùng bàn của em"
"Lần cuối em gặp thằng bé là ở đâu vậy, làm ơn nói cho anh biết đi"
"Lần cuối em gặp thì cậu ấy đang ở trong lớp, em nghĩ hiện tại cậu ấy vẫn đang ở đó"
Yoshi nghe đến đây thì xách gậy định đi tìm em trai mình nhưng thật may là Hyunsuk đã kịp ngăn cản anh lại trước khi anh có thể đặt chân ra khỏi cửa lớp.
"Bình tĩnh nào nhóc, đừng có hấp tấp như vậy, đi một mình nguy hiểm lắm"
"Đúng vậy đó, chúng ta phải lên kế hoạch trước khi hành động chứ, đừng có tùy ý như vậy"
Nghe hai anh lớn nói vậy Yoshi cũng bình tĩnh lại. Những người khác thấy vậy thì chụm đầu vô nghe hai anh lớn bày kế hoạch.
"Anh nghĩ tụi mình nên chia ra hai nhóm, một nhóm sẽ đi cùng với nhóc này, em tên gì ấy nhỉ?"
"Anh cứ gọi em là Yoshi ạ"
"Một nhóm sẽ đi cùng Yoshi để tìm em trai của nhóc ấy còn nhóm còn lại sẽ đi tìm thức ăn nước uống, trong phòng này đã có đủ thứ dụng cụ để tự vệ rồi nên ta không phải lo về vấn đề đó nữa, xong xuôi thì tất cả sẽ gặp nhau ở đây rồi ta sẽ bàn tiếp, có ai phản đối không?"
Mọi người nhìn nhau thầm trao đổi tín hiệu qua ánh mắt. Sau một hồi trao đổi xong xuôi thì cả đám đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Hyunsuk.
"Được rồi, hành động thôi nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Buổi Học Cuối Cùng 》 『TREASURE』
FanfictionBọn họ không nghĩ rằng đó lại là buổi học cuối cùng... [ Đăng lại ]