Là buổi sáng đầu tiên sau vài năm tôi tỉnh dậy trong tình trạng đau buốt thái dương đến nỗi không muốn mở mắt. Điều duy nhất muốn làm chính là nằm yên không động đậy, nhưng tôi không có được cái quyền đó, vì sáng sớm tinh mơ thằng bạn thân bên ký túc xá nam đã gọi truy tìm liên tục. Vì vậy, tôi buộc lòng phải từ bỏ niềm hạnh phúc trên chiếc giường êm ái bằng việc dụi mắt thức dậy từ sáng sớm.
"Buổi sáng phải đi học hả?" Chủ nhân căn phòng ló đầu ra khỏi phòng tắm trong khi tôi đang ngồi mơ màng trên giường để hồi tưởng lại câu hỏi vừa được nghe một lần nữa.
"2 tiết đầu em trống. 10 giờ mới học."
"Vậy mau đi tắm đi."
"Em về ký túc xá tắm được không? Đồng phục ở trong phòng hết. Mặc của anh..." Tôi ngừng lại một lúc trước khi nói hết câu. "Chắc không được."
"Tất nhiên. Người mày ngắn có nhiêu đó."
"Ờ, tao lùn. Anh muốn nói sao thì tùy."
"Dễ tủi thân vậy hả? Làm như thế không đáng yêu đâu nhé. Mau đi tắm rồi lấy áo thun của tao mà mặc. Tính để tao đưa về trong bộ dạng người ngợm hôi rình vậy hả? Mẹ nó, mũi tao không chịu nổi đâu."
Trờiiiiiiiii. Giả vờ chịu không nổi nữa chứ. Lúc tao ngồi bên cạnh ghế lái sau khi mày đá bóng xong, tao còn chưa bao giờ nói tiếng nào đâu. Nếu không nể tình tối qua mày đến tận nơi giải quyết chuyện ở quán rượu, đừng mơ tôi sẽ im lặng làm thinh như bây giờ.
P'Arc sải bước ra khỏi phòng tắm, hai chân giậm giậm trên sàn trước khi lấy khăn tắm mới trong tủ quần áo đưa cho tôi. Tôi đành đi vào nhà vệ sinh, không có bất cứ quyền phản bác nào. Đợi đến khi làm vệ sinh cá nhân xong, P'Arc đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn xong xuôi.
"Anh, sữa tắm thơm ghê. Dầu gội đầu cũng thơm nữa." Tối qua đau đầu nên dây thần kinh nhận biết mùi hương bị đình trệ, vì vậy quên nói chuyện này cho anh ta nghe.
Người kia ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn, không nói năng gì, buộc tôi phải giải thích tiếp.
"Em qua phòng anh tắm thường xuyên được không?"
"Tao sắp chuyển ra rồi. Phiền phức."
"Phiền phức phòng bên cạnh hả?"
"Phiền phức mày ấy." Hự. Giữ kỹ không gian riêng tư chết đi được. Tôi không biết tranh cãi tiếp vấn đề này như thế nào nên vội vàng đánh trống lảng.
"Rồi anh nấu món gì thế? Đúng thơm."
"Bộ mắt nhìn không thấy hay sao mà không biết tao nấu món gì?" Khốn nạn. Tao không nên mở miệng nói mà.
Rồi nhìn bộ dạng, mặt mũi với tính tình cục mịch của anh ta đi. Ai mà dám tin anh ta cũng biết nấu nướng như người ta chứ. Dù trên bàn chỉ là cháo trắng cho thêm trái trứng, hơn nữa hương vị còn quen thuộc hệt như cháo ăn liền chỉ cần đổ nước sôi vào rồi ăn, nhưng đó vẫn là chuyện gây kích động vô cùng đối với tôi.
"Ờ, thấy rồi. Dù sao cũng cảm ơn." Nói rồi tôi kéo ghế ra, sau đó lập tức thả người ngồi xuống.
"Có mặc quần lót không vậy?" Hỏi cái chết tiệt gì của anh ta vậy chứ.