Bang!
"Thằng Arm, mày đóng cửa rầm rầm làm gì?"
Thằng Sand rống ngay khi tôi về đến phòng. Nó ngóc đầu dậy khỏi gối rồi nhìn bằng ánh mắt xám xịt.
"Xin lỗi. Tao quên mất."
"Ờ, kệ đi. Rồi tóm lại idol tao sao rồi?"
"Kh...không sao. P...P'Arc bình thường. Mày mới nghĩ nhiều ấy." Làm tao suýt nữa thất thân. Cũng may anh ấy có hẹn party với bạn. Nếu không, có lẽ tôi đã không thể trở về ký túc xá với bộ dạng này.
"Trội trăng ok thì tao cũng không có vấn đề gì nữa. Cơ mà mày bị cái quái gì thế? Nói năng lắp bắp. Mặt mũi đỏ bừng. Không khỏe hả?" Người trước mặt nheo mắt nhìn như thể đang bắt gian. Điều đó càng khiến tôi chột dạ đến nỗi không biết phải làm sao, đành giả vờ lúc thì mở tủ quần áo, lúc thì đi ra bàn học để mình trông không bối rối hơn.
Lúc lái xe về ký túc xá thôi đã suýt chết mấy lần. Mẹ nó...Anh làm tim tao nhũn hết cả.
Đây là lần đầu tiên tôi bị hôn kiểu muốn rút hết linh hồn như thế. Tất cả diễn ra một cách đột ngột, khiến cảm xúc nảy sinh bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt. Cơ thể ghi nhớ. Ngay cả giây phút thả người ngồi xuống đầu giường, mỗi một bộ phận vẫn không ngừng run rẩy.
"Arm. Thằng Arm!"
"Hả? Nói gì cơ?" Tôi giống như bị đạp cho tỉnh dậy khỏi tiềm thức, một lần nữa trở về đối mặt với hiện thực.
"Tao hỏi mày bị làm sao? Không khỏe hả? Cần tao giữ chỗ ở chùa trước không?"
"Ghẹo gan tao đấy. T...tao không sao. Vậy thôi đi tắm trước nhé."
"Không ăn cơm hả?"
"Đi tắm đã."
"Vậy thì mau lên. Tao bắt đầu đói rồi này. Để tao gọi thằng Po qua phòng tụi mình standby."
"Ừ. Cho tao 10 phút."
Chỉ nói vậy thôi, tôi vội lấy khăn lau người, mau chóng đi vào phòng tắm. Tôi thật sự hy vọng nước sẽ giúp mình giải tỏa, bởi lẽ tâm trí lúc này vẫn không ngừng luẩn quẩn chuyện bị P'Arc hôn.
"Ngưng nghĩ." P'Arc, mày có biết đang khiến người nào đó phát điên không? Mẹ nó. Tối nay tao có ngủ được không đây không biết.
Không được nghĩ tới anh nữa.
Phải quên bằng được lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.
Vờ như tất cả chỉ là giấc mơ để bảo toàn trái tim mình không vì đập mạnh mà chết trước.
Tôi tự nhủ với chính mình. Cứ nhắc đi nhắc lại, đồng thời tìm gì đó làm để bản thân không nghĩ tới đối phương. Chắc chắn một điều rằng nó có tác dụng, nhưng chỉ trong thời gian...5 phút. Sau đó, tôi không thể kéo P'Arc ra khỏi đầu nữa. Khóc rồi đây.
Rồi cứ nằm như thế.
"Hới, thằng Sand. Mày bị sao vậy?"
Tôi bất ngờ vì sáng sớm mới mở mắt không lâu đã phải hết hồn với người ở giường đối diện. Sắc mặt của thằng Sand khá tệ. Nó ngồi run rẩy như thể đang cố kiềm chế tiếng nức nở. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm cây hít nhét vào trong lỗ mũi để làm dịu đi triệu chứng đang tấn công khiến nó rơi vào trầm tư.