Chap 10: Engineer cục súc boy

3.1K 135 58
                                    

"Các em ơi, đống bàn và đệm ngồi dọn vào góc này nhé."

"Chị! Thế còn đồ ăn thừa ạ?"

"Thùng rác hữu cơ nha."

"Vậy còn đĩa?"

"Bỏ vào rổ chuyển qua cho tổ địa điểm. Các em ơi, có một số thứ không cần hỏi đâu. Dọn đại đi để còn về ký túc xá nữa."

"Vậy giờ em về được không chị?"

"Được chứ. Rồi ngày mai trả tiền công cho bạn nhé."

"Hổ ~ Cái gì vậy?"

Tiếng than vãn của tụi ký túc xá nam vang lên lác đác. Bạn tôi toàn đứa ghẹo gan. Thấy là năm nhất vậy thôi, nhưng thật ra tụi nó đúng giỏi chuyện chống đối đàn anh đàn chị.

Sự kiện đã kết thúc gần cả tiếng rồi. Bạn bè và anh chị các trường khác đều đã kéo nhau về nơi nghỉ ngơi. Chỉ có chủ nhà như chúng tôi phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc. Năm nhất phải chịu chung số phận với mấy anh chị khóa trên có nhiệm vụ. Từ dọn dẹp bàn, rửa bát cho đến quét nhà cũng không được phép thiếu. Tôi đây cũng trốn không thoát...

"Tối nay tụi mình có hẹn ăn mừng tiếp đấy." Sau khi tất cả giữ im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên bạn cùng phòng của tôi lên tiếng.

"Mệt muốn chết còn đi đâu nữa?"

"Tao sẽ dắt buddy đi quẩy ở Bangon Pochana. Thằng Po với buddy cũng đi. Mày rủ P'Thong Fah đi cùng đi."

"Hứ!" Nghe mà nổi da gà.

Sở dĩ tôi cười chẳng phải vì cái quy định nghiêm ngặt rằng đàn chị không cho phép chúng tôi đi tới những địa điểm tiệc tùng vào thời gian này đâu, mà là vì bác cùng mã số là P'Arc có thể sẽ giết tao chết. Với cả tôi cũng không muốn lừa anh ấy bằng cách dựng cảnh phòng ngủ trong xe để phải mất mặt với ai thêm nữa.

"Cười vậy là đồng ý hay gì?"

"Mày không biết thật hay cố tình ghẹo gan? Lần này tao không đi được thật mà. Cả mày cũng không cần đi."

"Hẹn rồi. Không rút lời được."

"Thằng chết tiệt này."

"Tóm lại sao đây? Không đi vì sợ P'Arc hả?"

"Ừ..."

Mỗi lần nhắc tới người có cái tên này, tim tôi đều rung lên. Trước giờ tôi chưa bao giờ như vậy. Nhưng gần đây cảm giác lạ lùng này xuất hiện thật sự rất thường xuyên.

Tôi vẫn nhớ rõ câu nói nghiêm túc khi ấy. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở chiếc bàn kiểu Nhật, phía trước là sân khấu cuộc thi người trong mộng Khoa kỹ thuật kết nối. Vậy nhưng ánh mắt và 2 lỗ tai lại chỉ tập trung nơi một người duy nhất.

"Arm."

"Cái gì? Cái gì? Cái gì? Anh thắc mắc chỗ nào hỏi đi. Tao trả lời hết."

"Từ đó đến giờ chưa bao giờ biết hả? Mẹ nó, sao mày phải đáng yêu như vậy chứ?"

"..."

"Thắc mắc đó. Trả lời đi."

"A...anh nói gì vậy? Sao tao phải đáng yêu cơ chứ? Như thằng Anon chỉ có thể gọi bằng một từ duy nhất là 'đẹp trai' thôi."

[Truyện Thái] Khoa Kỹ Thuật Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ