Tôi không chắc chúng tôi ăn Bingsu hay chơi game The Weakest Link nữa.
Gia tộc mã số thần thánh luôn luôn ẩn chứa những bất ngờ. Và lần này đến lượt P'Arc bị P'Jet dồn vào tròng.
Cái gì? Như thế nào? Hừm...Có chuyện gì, khai mau!
"Đừng im lặng chứ, thằng Arc. Tóm lại là con chó nào nhắn?" Ông nội cùng mã số vẫn liên tục tra hỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người thân cao vốn đang trở thành mục tiêu không chớp mắt. P'Arc chẳng có vẻ gì chột dạ mà chỉ ngồi trơ mặt ra như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Ờ, là em nhắn."
Bình thản, êm đềm tựa như nước chảy róc rách...
Hả?! Hồi nãy anh nói gì cơ!
"Thừa nhận là nó đáng yêu, nhưng nếu nói về tính cách thì cũng phiền phức lắm."
Đáng yêu!
P'Arc mà bảo tao đáng yêu á!
Tôi không muốn tin vào tai mình, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm há hốc miệng của hoa khôi khoa, tôi liền biết ngay tai mình chắc chắn không bị lãng. Lời nói vừa rồi thật sự phát ra từ miệng P'Arc. Thế nhưng điều tôi vẫn chưa hiểu đó là tại sao không nói trực tiếp với nhau? Không những vậy còn đổ thừa cho bạn bè vô tội nữa chứ.
"Tao biết ngay mà. Rốt cuộc mày có ý gì với thằng Arm đây?" P'Jet vẫn gặng hỏi, còn tôi bỗng tự động nổi da gà. "Chẳng có ý gì cả. Là đàn em cùng mã số thôi."
"Cái này tao biết. Nhưng mà trước giờ mày chẳng cư xử như em nó phiền phức lắm còn gì. Sao đột nhiên lại muốn giúp đỡ nó vậy?"
"Em chỉ không muốn gia tộc mã số phải mất mặt. Nó thua thì tất cả đều bẽ mặt."
"Mày không nghĩ như vậy đâu."
"Hứ!"
"Nếu thật sự muốn động viên thì cứ nhắn vào trong group LINE, việc gì phải lén lút nói trên page. Mày đúng là đồ khẩu xà tâm Phật."
"Sợ nhóc con nó tự phụ. Mặt mũi có nhiêu đó, nên biết khiêm tốn."
"À, vậy hảaaaaaaaaaa?"
"Hỏi xong chưa? Ăn cho xong đi để còn về." P'Arc đánh trống lảng, đồng thời hướng mắt sang phía khác.
"Chưa."
"Vậy ngồi ăn trước đi. Em vào nhà vệ sinh."
"Mày vừa vào mà."
"Đi lần nữa không được hả?" Không đợi nghe câu trả lời từ đàn anh năm 4, thân hình cao cao của người bên cạnh đã đứng dậy, bỏ ra đằng sau theo hướng nhà vệ sinh của cửa tiệm, bỏ lại đôi tình nhân hoa khôi - nam khôi ngồi cười khúc khích như khùng như điên.
"P'Jet, P'Arc lạ thật." Tôi lẩm bẩm, không cần bất cứ câu trả lời gì mà chỉ nói vu vơ vậy thôi. Thật ra như đã biết, tính cách anh ấy rất khó hiểu, chưa kể còn bất ổn.
"Có gì lạ đâu. Bình thường nó vốn như thế rồi." Đối phương đáp, nhưng vẫn cười.
"Bình thường chỗ nào?"
"Bình thường như vậy với mày ấy."
"Không hiểu."
"Một ngày nào đó, nó muốn cho mày hiểu thì sẽ tự giải thích thôi."