Điều tôi tức tốc làm sau khi xóa hình khỏi page là gọi điện cho đàn chị cùng mã số, người quản lý page còn lại.
Tôi kể hết tất cả cho chị ấy nghe, trước khi phát hiện ra sự thật P'Arc chắc chắn không thể nào biết được admin page Cute Boy nằm trong mã số thần thánh. Và điều mà tôi và P'Yeepun chọn tiếp tục làm chính là che giấu sự thật này, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Vì một khi thằng cha Arc biết chuyện, xác chết đầu tiên trong đầm lầy không chừng sẽ là tôi.
Nói mà nghe nổi cả da gà. Tuy vậy, tay vẫn cầm máy.
"Cho em hỏi một chút. Mã số thần thánh không được đăng hình trên page công cộng ạ?"
[Không có. Chị còn đăng hình P'Jet suốt mà.] Đầu dây bên kia mau chóng đáp.
"Thế thì tại sao P'Arc lại không cho đăng hình em chứ? Bảo rằng không muốn ai đánh giá, nhưng đó là quyền của em cơ mà." Thắc mắc ghê, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Sợ bị nổi trận lôi đình.
[Chắc do Arm còn năm nhất. Đợi lớn hơn một chút, P'Arc sẽ thoải mái cho đăng thôi.]
"Mong sao có ngày đó. Bây giờ anh ấy đúng giống ba em luôn."
[Thôi nào...Cơ mà chiều mai rảnh không? P'Jet muốn đền bù chuyện xem phim lần trước. Quan trọng là để an ủi Arm vì không được nhận huy hiệu khoa.]
"Gear khoa cũng không được ạ." Thanh âm cuối câu nhẹ dần cho đến khi mất hút trong cổ họng.
May mà bên trường, khoa và các anh chị ở một số nhóm không quá nghiêm trọng việc chào đón tân sinh viên, vì vậy chúng tôi mới không có sự phân biệt tầng lớp xem ai ở khóa nào. Ai tham gia hoạt động thì xem như mở mang trải nghiệm trong cuộc sống, còn ai thoải mái làm việc khác như chơi game trong kí túc xá thì là chuyện của mày. Tốt cực. Yêu ghê.
[Không sao đâu. Không có gear vẫn ngầu được.]
"Lúc vào nghi lễ nhận gear, chị có cảm giác gì? Có hồi hộp không?" Dù không có cơ hội nhưng tôi cũng muốn hỏi thăm từ người đã từng trải qua nó.
[Hôm đó chị khóc.]
"Xúc động quá sao ạ?"
[Không có. P'Arc không chịu đến. P'Jet phải trao thay.] Holllllllll. Thằng cha chết tiệt. Đồ khốn.
"Em có thể mường tượng ra."
[Trội trăng mà, ép sao được.]
Chúng tôi trò chuyện thêm một chút nữa rồi cúp máy.
Sáng hôm sau, tôi trải qua cuộc sống vô cùng bình yên như thường lệ của sinh viên khoa Kỹ thuật. Đi học, ăn cơm trước khi chờ đến cuộc hẹn buổi chiều cùng gia tộc mã số. Tao dành rất nhiều thời gian cho các anh chị, đến nỗi bây giờ đám bạn thân là thằng Po và thằng Sand suýt loại tôi ra khỏi hội ăn chơi.
"Hôm nay chúng ta đi cùng nhau đấy nhé. Em nói với bạn chưa?"
Giọng của P'Yeepun cất lên. Hai chân đi thẳng về phía trước không lệch hướng, trong khi tôi chỉ biết lẽo đẽo bám theo như chó chạy xin bánh.
"Nói rồi ạ."
Gia tộc mã số thần thánh chúng tôi tình thương mến thương nhau lắm. Lần trước không xem phim được vì xảy ra tai nạn, vậy nhưng lần này ông nội và đàn chị cùng mã số vẫn cố tìm ngày hẹn để gặp nhau cho bằng được.