Tôi ngồi tựa vào đầu giường, nghe tiếng nước chảy từ vòi sen gần 10 phút đồng hồ. Do tất cả đều đã mệt nhoài sau sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối, nên khi về đến ký túc xá, tụi nó không ngồi tụ tập tám chuyện hay hẹn chiến game như mọi khi nữa.
Thằng Sand là đứa đầu tiên lao vào tắm. Sở dĩ chậm như vậy chắc là vì vừa tắm vừa hát tình ca một cách say sưa. Như đã nói, nó biến thành người đang chìm đắm trong lưới tình, đến nỗi không thể rút mình ra. Nếu không vì phải cởi đồ thoa xà bông, không chừng nó đã video call với hoa khôi khoa rồi.
Rrrr...!
Tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý từ người trong phòng tắm chuyển sang cái tên hiển thị trên màn hình.
Vừa nhìn thấy đầu dây bên kia là ai, đầu óc tôi như thể máy tính bị bấm Delete một cách tự động. Nó trống rỗng vô cùng. Tôi cảm thấy hồi hộp chưa từng có, không biết nếu bấm nghe thì nên nói hay thổ lộ điều gì.
"Thằng quỷ Arm, nghe máy đi chứ. Ồn vô tận nhà vệ sinh tao rồi này." Thằng Sand ló cái đầu ướt sũng của nó ra rồi chửi không ngớt miệng. Không những vậy, nó còn không chịu đi vào tắm tiếp cho đến khi gây áp lực bắt tôi nghe điện thoại xong.
"Ờ, biết rồi."
"Rề rà quá nha mày. Chủ nợ gọi đòi tiền hả?"
"Không có. Nghiệp chướng của tao ấy mà." Nói xong, tôi cầm điện thoại lên bấm nghe.
Người mà ai cũng biết là ai đợi đến mức phát bực rồi. Và đúng như vậy thật. Thanh âm đáp lại như thể sắp sửa trút cơn thịnh nộ lên tao.
[Làm cái gì? Sao nghe máy chậm thế?]
Mày là bác cùng mã số hay là vợ tao không biết. Đanh đá quá trời.
"Em...Em đang cởi đồ chuẩn bị tắm."
Rrrr...!
Tao vừa nói xong câu đó thôi, thằng cha Arc video call ngay lập tức. Chết tiệt! Đáng nguyền rủa chết đi được. Làm tôi giật mình rồi lỡ tay bấm đồng ý. Lần này thì bị bắt quả tang những gì vừa nói ban nãy toàn bộ đều là nói xạo.
[Đâu? Có thấy mày cởi đồ đâu nào.]
"Ghẹo gan hả? Em chỉ nói giỡn thôi mà."
[Nhóc con hay nói xạo.]
"Rồi anh vội vàng video call đến làm gì? Muốn gì ở xã hội vậy chứ."
[Chỉ muốn biết xem mày về phòng chưa thôi.]
"Về tới rồi. Đang đợi thằng Sand tắm. Không biết cậu Anol có chuyện gì không?" Tôi không muốn nói chuyện lâu hơn. Càng nhìn thấy mặt đối phương xuất hiện trong máy, tôi càng thấy bất ổn. Đôi lúc tôi không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào trước anh ấy.
[Đang định hỏi vụ hình trong máy mà mày chụp. Đừng để tao thấy trên page đấy.]
"Biết rồi mà. Người giữ kỹ mình như anh, ai dám để chuyện đó xảy ra." Tôi vừa nói vừa bĩu môi. "Rồi tóm lại em phải làm gì với đống hình đây? Gửi vào group gia tộc mã số thần thánh không? Cho P'Yeepun hú hét chơi."
[Mày xóa đi.]
"Ơ."
[Dù sao cũng chẳng dùng vào việc gì.]