"The gang bắt đầu chuyển ra ngoài thuê rồi, tụi mình tính sao đây?"
Thằng Sand bắt đầu cuộc nói chuyện vào sáng sớm với chủ đề vừa trở nên hot. Thật ra nó hot gần cả tuần nay rồi, từ khi thằng bạn đầu tiên của ký túc xá nam đánh liều lén khuân đồ đạc dọn ra ngoài thuê.
Bình thường trường sẽ bắt năm nhất ở ký túc xá trong vòng một năm. Thế mà mới học kỳ đầu tiên đã rủ nhau phá luật rồi.
Nguyên nhân chính không đến từ việc cãi nhau hay gì đâu. Đám bạn tôi thích party. Như đã biết, dân Kỹ thuật chúng tôi chỉ xuất hiện ở vài nơi. Một trong số đó là quán rượu. Tối nào về muộn một chút thì khó vào được ký túc xá, nên buộc lòng phải tìm cách giải quyết bằng việc dọn ra ngoài thuê phòng.
"Không biết nữa. Phải xin ba mẹ đã." Bình thường đã không dám vác mặt về nhà rồi. Giờ mà vừa ló mặt một cái đã xin ra ngoài thuê phòng mới, ba tao quất chân chắc luôn.
"Vừa hay đàn anh cùng mã số của tao giới thiệu một chỗ. Mẹ nó, đúng ổn. Rất phù hợp cho việc lá la."
"Thật không? Thế thằng Po nói sao?"
"Ốiiiii. Thằng đó chuẩn bị dọn đồ dọn đạc đợi sẵn rồi mày."
"Gấp gáp đi đâu vậy chứ." Tôi càm ràm cho có lệ. "Tao nghĩ chuyển trước khi vào học kỳ 2 đi. Để cho mọi thứ ổn định hơn."
"Cũng tốt. Vì tự do của năm nhất."
"..."
"Với lại nếu P'Wan đồng ý hẹn hò với tao thì sẽ càng dễ dàng hơn mỗi khi tao trốn đi tìm."
"Rồi. Tùy mày."
"Còn mày sẽ có thời gian đi gặp P'Arc vào đêm khuya." Câu nói đó làm tôi giật bắn người. Mặt nóng bừng lan tới tận hai tai.
"L...liên quan gì đến P'Arc chứ? Bình thường tao cũng có đi tìm anh ấy vào đêm khuya đâu. Mẹ nó, mày nói bậy nói bạ không à."
"Ok. Chột dạ hoài nha mày."
"Tao không có."
"Ừmmmmm. Tùy mày vậy. Khi nào sẵn sàng thì hẵng nói."
Nói rồi thằng bạn cùng phòng thân thiết lết xác xuống giường, tiếp đó lao thẳng vào phòng tắm. Chúng tôi dành thời gian vào buổi sáng như mọi ngày. Tắm rửa, thay đồ, ăn sáng trước cửa ký túc xá, trước khi đi tới lớp học siêu tẻ nhạt và lặp đi lặp lại. Thế nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ điểm thi của 3 môn cuối cùng quyết định vận mệnh cuộc đời đã có.
Đây rõ ràng là ngày của taoooooo. Dù không thuộc trong top của ngành hay gì cả, nhưng khi đem tất cả các môn ra so sánh thì cũng nằm ở mức đáng ao ước. Hơn nữa còn có thể gọi về xin tiền ba với lý do nhóc con học giỏi nhưng không có tiền ăn.
Và dường như gia tộc mã số thần thánh đều đã biết năm nhất có điểm hết rồi, nên P'Yeepun nhanh chóng ra mặt hẹn ăn mừng. Đừng quên gia tộc mã số của tôi còn vụ cá cược trước đó. Ai thua trả tiền. Chưa kể tao còn cá cược riêng với P'Arc.
"Arm tới rồiiiiiiiiiii." Tiếng đàn chị cùng mã số vang lên trong tích tắc ngay khi tôi ló đầu vào trong quán.
"Em chào P'Yeepun. Em chào P'Jet." Nói rồi tôi chắp tay chào. Nhưng khi quay qua thấy người nào đó đã ngồi đợi từ trước, tôi không quên chắp tay lại trước khi chào hỏi một cách ghẹo gan. "Chào ông bác."