Chap 18: Không phải bạn đâu ba

4.9K 126 22
                                    

[Thần lửa]

Tôi đưa thằng Arm ra khỏi nhà vệ sinh một cách hỗn loạn, định bụng ghé vào mua hộp cơm rồi về phòng ngay, vì thằng nhóc chấy chó lúc này không ở trong bộ dạng sẵn sàng di chuyển đi bất cứ đâu hết. Nếu được, tôi chỉ muốn đưa nó về nằm yên một chỗ mà thôi.

"Anh, đau. Tao đau..." Đi được một lúc, người kia bắt đầu nhõng nhẽo. Thử đếm rồi. Mẹ nó, còn chưa bước tới 10 bước.

"Chịu đựng một chút nhé. Thoa thuốc rồi, không đỡ hơn hả?"

"Không." Nó vừa nói vừa lắc đầu. Tao đây là có vợ hay có con vậy chứ.

"Chịu đựng nhé. Hay là để bế?"

"Không chịu. Sợ bạn bắt được."

Mày đi 2 hàng vào phòng thi như vậy chắc không ai biết đâu ha. Nhưng tôi sẽ không nói ra. Sợ nó mất mặt nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy đi từ từ thôi. Rồi sẽ khỏi mà." Bình thường tôi không phải người ngồi dỗ dành bất cứ ai, nhưng thằng Arm là ngoại lệ. Dù có phải mất cả ngày nghe nó nhõng nhẽo, tôi cũng sẵn lòng. Nó không phải chuyện bắt buộc. Chỉ là làm điều mình thích mà thôi.

Đẹp trai không?

Rồi sẽ đẹp trai hơn lúc kiếm chuyện chịch nó lần nữa cho coi. Tối qua vẫn chưa thỏa mãn. Khi nào tìm được thời gian, anh đây sẽ quất kiểu không động đậy được cả tuần luôn. Cứ đợi mà xem. Còn bây giờ ngưng suy nghĩ, ngưng mơ mộng, phòng chống Arc nhỏ dựng đứng nữa thì rắc rối to.

Chúng tôi đi xuống căn tin tòa nhà học chung đang chật kín bởi sinh viên tất cả các khoa, đến nỗi không còn lối để mà đi. Tôi quét mắt nhìn khắp xung quanh để tìm chỗ trống cho nhóc con lộn xộn nó ngồi, còn mình sẽ xoay người đi mua cơm rồi trở về. Nhưng dù có nhìn hết mọi ngóc ngách của căn tin cũng không có chỗ nào đủ cho thằng Arm ngồi.

"Không có chỗ trống cho mày ngồi. Về phòng rồi gọi đồ ăn không?" Tôi hỏi người bên cạnh, trước khi nhận được câu trả lời là cái gật đầu với gương mặt xanh xao tội nghiệp của nó.

"Ái chà ~ Cơn gió nào thổi bạn Arc đến đây thế?"

Những lúc then chốt, lũ chết tiệt này...lúc nào cũng xuất hiện.

Tao nguyền rủa tụi mày rồi đấy nhé, bọn khốn. Rồi 3 thằng này xuất hiện, làm gì có chuyện thằng Arm không chột dạ. Bây giờ đang đứng run rẩy, mắt láo liên thiếu điều sắp lé đến nơi.

"Tao đến không được hay sao? Tụi mày còn đến đó thôi."

"Ế ế. Tụi tao đến vì hẹn nhau đi cua gái. Nhưng còn mày? Miệng bảo không rảnh mà sao lại ở cùng thằng Arm vậy ta?"

"Người yêu tao, tao đến đưa đón không được hay sao?"

"Oái. Chết rồiiiiiii. Nói mạnh miệng quá cơ mày. Mắc cỡ, mắc cỡ."

"Muốn làm người yêu P'Arc Trội trăng ghê."

Còn tao muốn giết bạn mình lắm.

Tôi quay sang nhìn thằng Arm dò hỏi ý và nhận được câu trả lời biết rõ qua ánh mắt. Bây giờ phải làm sao đưa nó về phòng nhanh nhất có thể, đồng thời cũng phải cố gắng né tránh không để bạn mình tọc mạch nữa.

[Truyện Thái] Khoa Kỹ Thuật Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ