[Thần lửa]
"Ái chà~ Cute cute moe moe."
"Tự nhiên đang ngồi ăn cơm lại có hai đứa lộn xộn tỏ tình với nhau."
"Nguyên xe đường đổ ụp vào cơm thịt heo xào của tao rồi. Khóc lóc dữ dội."
"P'Arc, vậy tao...đi trước nha. Lát...lát có tiết học." Thằng Arm cúi gằm mặt. Miệng cứ lắp ba lắp bắp thì thầm. Chắc là mới nhận ra mình trót thổ lộ điều trong lòng ra. Hơn nữa còn bị bạn tôi nghe thấy hết. Vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
"Bạn mày bảo với tao buổi chiều không học." Tôi phản bác lại. Muốn thử phản ứng của nó xem sẽ đáp trả thế nào. Đúng như dự đoán, thằng Arm vẫn cúi đầu nhìn mặt đất. Sự ghẹo gan lúc ban đầu đã biến mất sạch, chỉ còn lại nhóc con đang bị trêu chọc trước mặt mà thôi.
"Th...thì vậy đó. Quên mất. Nhưng buổi chiều phải qua tòa nhà khoa Nhân học."
"Qua đây ngồi đã."
"Không ngồi đâu. Tao không mỏi. Ưu...Anh quên chuyện tao nói trước đó được không?" Người kia ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút, 2 mắt ngấn lệ khiến tôi chỉ muốn kéo vào lòng ôm một cái.
"Quên cái gì? Quên chuyện tao xin mày làm người yêu hay chuyện mày bảo cũng đợi tao ngỏ lời từ lâu rồi?"
"Không biết."
"Trả lời câu hỏi đi rồi thả."
"Vế sau."
"Không quên. Không quên được. Ghi nhớ rồi." Thằng Arm mím chặt môi, không biết nên nói hay đáp gì nữa, cho đến khi tôi mất sạch kiên nhẫn, đứng dậy đi tới chỗ nó rồi xoa đầu như muốn cắn một cái, trước khi dằn lòng thả cho đồ lộn xộn về với nơi của nó.
"Có gì tối nay gọi điện. Đợi nghe máy đấy."
Người nghe gật đầu khí thế, sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về bàn, để lại tôi nhìn theo bóng lưng mỏng manh gần như không rời mắt.
"Arc..."
"..."
"Thằng Arc."
"..."
"Thằng quỷ Arc!"
"Gọi làm cái khỉ gì?" Tôi rời mắt khỏi cháu cùng mã số để quát vào mặt đứa hỏi ngay lập tức. Nhưng có vẻ như lũ bạn trong nhóm tôi không biết điều, cứ làm ra vẻ mặt khoái chí khiến tôi chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một cái rớt ghế.
"Nhìn gì mà nhìn ghê thế. Bạn gọi cũng không thèm quay qua. Sao hả? Vui đến mức đầu óc trì trệ luôn à?"
"Nhiều chuyện."
"Tao không có nhiều chuyện nhé. Mày với thằng nhóc quỷ tự gây sự chú ý trước mặt thì có." Thằng Pond nói bằng giọng xấc xược. Riêng thằng Copp cũng không chậm trễ kiếm chuyện trêu chọc.
"Tụi tao bỏ công sức nghĩ kế hoạch romantic xin làm người yêu, thế mà cuối cùng lại đổ bể vì cái sự hèn của mày. Ai dè đâu tự nhiên tạo bất ngờ giữa căn tin, làm tao sững sờ luôn."
"Tao cố tình hồi nào?" Tôi về lại chỗ ngồi, nhìn tờ giấy có nét chữ của thằng Arm trên đó với cảm xúc khó có thể giải thích. Trời ạ. Ghét bản thân khi không chắc mình đang ở trong tâm trạng nào, chỉ biết rằng cảm thấy rất vui như thể cả thế giới chỉ toàn màu pastel và mùi hương của tình yêu.