Buổi sáng nào cũng vậy, Văn Toàn như một chú mèo con bám chủ chui rút vào lòng anh, còn dụi dụi cái đầu nhỏ nữa. Anh tỉnh giấc, mỉm cười xoa mái tóc rối bời của cậu. Gia Tân đang dọn đồ chuẩn bị ra sân bay. Cô bảo mẫu bước vào
" Đầy đủ cả rồi chứ? "
" Vâng, đủ cả rồi "
" Tốt lắm. Con đi bình an nhé! Có gì cứ quay về đây chơi "
" Vâng cảm ơn cô "
" Cô ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho con "
" Cảm ơn cô rất nhiều "
Gia Tân cúi đầu, cô mỉm cười vỗ vai Gia Tân vài cái rồi quay đi. Gia Tân ngồi xuống ghế, lần trước anh nghĩ phải chiếm lấy được cậu nhưng lần này anh lại nghĩ lời cô nói thật sự đúng, do anh mắc phải sai lầm nghiêm trọng rồi.
Văn Toàn thức dậy, cậu thấy mình đang được anh ôm lấy liền vui vẻ dụi trán vào hõm cổ của anh nở nụ cười
" Mới sáng sớm thôi làm nũng chuyện gì, hửm? " Anh xoa mái tóc của cậu hỏi một cách dịu dàng. Cậu cười đáp
" Không gì "
" Chuyện hôm qua... "
" Ổn "
" Chắc chứ? "
" Chắc "
Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái. Hai người bắt đầu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để đi ăn sáng.
Hôm nay ăn sáng có chút muộn hơn thường ngày. Mấy đứa nhỏ chơi bời nhảy múa hôm qua nay lại mệt lã, ăn mà cứ nhây rất lâu. Ngọc Hải bế Văn Toàn đi ra. Đương nhiên nhiều người không ngạc nhiên mấy vì bình thường họ luôn có những hành động thân thiết như vậy. Anh lấy thức ăn cho cậu rồi đến bàn họ hay ngồi. Cậu nhìn xung quanh rồi nói
" Mọi người bị sao? "
" Ăn đi, đừng hỏi xàm xí "
Câu trả lời hết sức tỉnh của anh khiến cậu tức giận, dậm dậm muỗng lên khay thức ăn, anh nhìn khẽ cong môi cười.
Hôm nay cô bảo mẫu có nói với anh là chỗ của Bùi Tiến Dũng báo 2 ngày sau anh quay lại làm. Lúc cậu biết nhõng nhẽo ôm chặt lấy anh không chịu buông. Anh phải dỗ cậu lâu lắm cậu mới chịu thôi. Ngọc Hải đời đời kiếp kiếp luôn phải chịu khổ vì bé con của anh.
Hai người chuẩn bị quay về phòng thì gặp Gia Tân đang xách hành lí ra ngoài hành lang. Văn Toàn trên tay anh sợ hãi mà chui đầu vô vai anh mà núp. Anh xoa lưng cậu như trấn an cậu rồi ung dung sải bước về phòng. Đi ngang qua rồi thì bị Gia Tân gọi lại
" Này, không tính tạm biệt nhau sao? "" Đi đường bảo trọng! " Ngọc Hải nhàn nhạt buông ra một câu
" Sau này có gì khó khăn cứ tìm Gia Tân này, tôi sẽ giúp cậu "
" Không cần, tôi nghĩ những việc anh làm được tôi nhất định giỏi hơn "
" Chà, tự tin nhỉ? "
" Tất nhiên "
" Tôi đi đây "
" Văn Toàn mệt người nên không tiễn anh ra cổng được. Tạm biệt! "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢?
RomanceChuyển ver được sự đồng ý của tác giả gốc: Hanna Tại trẻ mồ côi Hòa Bình là nơi và Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn gặp nhau. Từ đó hai người cùng nhau sống chung, lớn lên cùng nhau và vui buồn có nhau Ngọc Hải và Văn Toàn có thể là không may mắn, kh...