11

574 80 13
                                    

Anh làm công việc này được 5 tháng rồi. Nó đã cực kì quen thuộc với anh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nhìn anh cứ như một người trưởng thành. Đảm nhiệm mọi chức trong văn phòng đó khiến ai ai cũng nể phục. Văn phòng nhỏ nhờ có dự án cùng công ti Tân Thị năm đó đã mở được bước khởi đầu thành công mĩ mãn.

Anh ngày nào vẫn đi làm 7h sáng đi về 16h chiều. Cậu luôn luôn chào đón anh đi rồi chào đón anh về. Hai người cứ sống như vậy một thời gian rất lâu.

10 năm sau

Ngọc Hải 24 tuổi, Văn Toàn 21 tuổi. Hai người họ đã rời trại trẻ mồ côi năm Văn Toàn vừa tròn 18 tuổi. Hiện tại cậu ở nhà nấu ăn dọn dẹp, anh vẫn làm ở chỗ cũ nhưng được lên làm chức phó giám đốc rồi. Sự tài năng bẩm sinh vốn có khiến anh từng bước đi lên trong thành công khiến ai cũng phải nể phục

Lâu lâu hai người vẫn quay về thăm các cô sẵn tiện mua chút bánh kẹo cho lũ trẻ ở đó.
Cạnh nhà hai người cũng có một đôi trẻ. Một người là Hạ Gia Lâm và một người là Từ Mãn Thiên. Họ yêu nhau từ hồi cấp 2 đến nay. Gia Lâm thường sang chơi cùng Văn Toàn vì Mãn Thiên cũng phải đi làm như Ngọc Hải. Ban đầu Văn Toàn không quen nhưng dần dần cảm thấy Gia Lâm rất tốt với cậu nên hai người thân hơn bao giờ hết.
Nay là cuối tuần, bốn người họ tập trung ở sân vườn nhà Hải - Toàn mà ăn uống cuối tuần. Ngọc Hải rót rượu vào 4 ly rồi cầm ly của mình nâng lên

" Mừng ngày chúng ta hội tụ đông đủ, cạn ly! "

" Cạn ly! "

Đồng hồ điểm 21h30 hơn cũng là lúc tiệc tàn. Văn Toàn còn chút tỉnh táo đang đứng rửa chén. Anh từ ngoài sân đi vào, ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm đặt trên vai cậu thì thầm

" Để đó ngày mai anh rửa cho, em rửa tay đi "

" Làm được mà "

Đợi cậu rửa chén xong sau đó rửa tay bằng xà phòng anh mới buông cậu ra. Nắm cằm cậu đối diện với mình, hai tay bế cậu ngồi lên bếp

" Em thật đẹp! "

Dứt lời anh liền phũ môi mình lên môi cậu. Cậu vòng hai tay qua cổ anh, hai người hôn nhau triền miên, môi lưỡi mút mát tạo âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Ôm cậu ra ngoài sofa, anh từ từ cởi bỏ từng lớp trên người cậu, thân hình mảnh khảnh liền đập vào mặt anh khiến phía dưới có chút khó chịu. Anh cũng nhanh chóng cởi những quần áo vướng víu trên người mình.
Lại tìm đến môi mà hôn. Anh gặm vành tai của cậu:

" Ngọc Hải, ngứa... "

Anh nửa muốn cười nửa muốn nghiêm túc trong việc đang làm. Trượt xuống cổ cậu, để lại vài dấu hôn. Hai điểm hồng trước ngực được anh chăm sóc chu đáo, cậu nhịn không được trong cổ họng rên lên.

Một tay anh ôm lấy cậu, một tay đặt chân cậu lên khuỷu tay mình. Anh từ từ đưa dị vật của mình vào trong. Nó rất lớn! Cậu đau bật dậy kêu lên một tiếng thảm

" A...đau "

Anh không rút nó ra mà đâm vào sâu hơn. Từ từ luận động, đau đớn truyền từ phía sau khiến cho mặt mày nhăn nhó. Anh hôn lên mi mắt

" Ngoan " Cậu vẫn còn cảm thấy đau, nó thật to mà hic. Đưa đẩy một lúc, anh hôn lên trán đã đầy mồ hôi của cậu

" Aaaa...đau "

" Gọi chồng anh sẽ tha cho em "

" Chồng? "

" Đúng vậy " Cậu đắn đo. Thấy cậu mất tập trung anh đẩy hông mạnh một chút

" Aaaaaa "

" Gọi đi " Anh cúi đầu hôn lên cổ cậu, giọng nói hơi khàn. Cậu khó khăn thốt lên một chữ

" Ch...chồng "

" Thật là một đứa trẻ ngoan "

Anh phóng thích hết bên trong cậu rồi ôm lấy cậu. Hai người không điều chỉnh được nhịp thở. Phía dưới cái chất Ngọc Hải tiết ra đang chảy xuống mép đùi của Văn Toàn.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm như vầy nhưng mọi thứ lại diễn ra nhanh hơn một tí so với hai người nghĩ.
Ngọc Hải bế Văn Toàn lên lầu tắm rửa. Trong bồn tắm, có hai người vẫn còn luyến tiếc môi lưỡi với nhau chẳng chịu rời.

Ngoài trời mưa từng hạt trút xuống, phía trong hai con người trần truồng vẫn quấn khít nhau. Chà, mưa hôm nay chắc dai lắm đây!

Nắng yếu ớt len lỏi vào khe hở của cửa sổ, nhưng lại thấy rõ hình ảnh Văn Toàn nằm trên người Ngọc Hải mà ngủ ngon giấc. Văn Toàn mơ màng tỉnh dậy, thấy bên trong mình vẫn còn dị vật của anh nên có chút thẹn thùng. Trời bên ngoài vẫn còn đổ mưa, lạnh lắm, cậu khẽ co người để lấy hơi ấm của anh

" Tỉnh rồi? "

" Rút ra...ưm "

Ngọc Hải cử động làm cho thứ đó lại chôn sâu vào trong khiến cậu phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Ngọc Hải hôn lên trán cậu một cái, để như vậy mà bế cậu vào phòng tắm.

Quay trở ra, trời mưa vẫn tuông như xối xả. Anh thay ga rồi ôm cậu nằm trên giường. Anh gọi điện báo cho Tiến Dũng hôm nay sẽ nghỉ một hôm. Nằm được một lúc cậu lấy tay chọt chọt vào bụng anh nói

" Ngọc Hải, đói "

" Chúng ta xuống nhà nấu gì đó ăn được không? "

" Bế Văn Toàn "

Ngọc Hải đứng lên trước rồi dang tay bế cậu. Tuy đã 21 tuổi nhưng cậu vẫn trông nhỏ con lắm, đứng cạnh anh bị che hết luôn.

Mở tủ lạnh ra, bên trong không còn nhiều đồ ăn, chỉ còn vài quả trứng, vài miếng phô mai và một ít sữa. Cậu lục lọi ở tủ thấy hai gói mì

" Ăn mì "

" Đưa đây, anh nấu cho em, em ra bàn ngồi nhé "

Cậu ngồi trên ghế đung đưa chân, cái đầu nó cứ lắc qua lắc lại nhìn bóng lưng đang cặm cụi làm bữa sáng cho hai người mà miệng nó không thể khép lại. Khung cảnh này khó thấy được trong nửa năm nay, Ngọc Hải lúc nào cũng đi sớm về muộn nên hầu như bọn họ gặp nhau trong 1 tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhiều lúc cậu tủi thân ngồi giữa nhà mà khóc, khóc mệt thì lại ngủ quên trên nền đất lạnh. Ngọc Hải về thấy cậu nằm trên nền đất lạnh liền ôm cậu một lúc lâu mới chịu buông. Anh rất quan tâm đến cậu, thấy hốc mắt cậu sưng húp liền biết cậu đã khóc nhiều lắm.

Một lát sau anh bưng hai tô mì nóng hổi ra. Cả hai ngồi ăn chứ không nói gì, ăn xong lại giành nhau rửa chén. Anh đánh vào mông cậu, cậu phụng phịu ra ngoài sofa.

Lát sau anh đi ra, cậu dỗi không chịu nhìn anh, anh ngồi cạnh cậu, cậu liền xích xa ra. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình

" Đồ ngốc, trời mưa lạnh lắm, ngồi xa anh như vậy chẳng thể sưởi ấm cho em đâu "

" Thật đáng ghét "

" Đáng ghét chỉ yêu em " Cậu ngại 

" Hôn "

Cậu xoay người đối diện với anh, hai tay ôm cổ anh, mắt nhắm lại cảm nhận vị hôn ngọt ngào của hai người. Anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, cơ hội bóp mông cậu một cái. Cậu tách ra, đánh vào ngực anh.

Ngoài trời mưa rơi từng hạt nặng trĩu nhưng bên trong căn nhà lại là khung cảnh cực kì ấm áp.

 [ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ