Gia Lâm lập tức chạy đi gọi bác sĩ sau đó nhắn tin cho Mãn Thiên và Gia Lâm.
Ngọc Hải vừa nói chuyện với Tiến Dũng xong liền xuống hầm lái xe tới bệnh viện.
Mãn Thiên đang ngồi giải quyết đống hồ sơ trên bàn phải bỏ ngang để đến bệnh viện.
Vì Văn Toàn tỉnh lại nên ai ai cũng tức tốc nên mọi hoạt động trở nên gấp rút hơn rất nhiều.Bác sĩ kiểm tra cho Văn Toàn xong thì đi ra ngoài, y ta nán lại một chút để ghi tình trạng của bệnh nhân. Vừa lúc Ngọc Hải đến, y tá bảo
" Văn Toàn vẫn ổn tuy vậy tôi hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời, mọi người từ từ nói chuyện với cậu ấy nhé? "
" Cảm ơn " Ngọc Hải dường như vừa vui mừng vừa hụt hẫng. Y tá ghi chú xong thì cũng rời đi.
Ngọc Hải bước đến gần. Văn Toàn đang ngồi dựa lưng vào giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngọc Hải ngồi xuống nắm tay cậu
" Tòn Tòn "
Anh khẽ gọi tên cậu, anh chỉ mong cậu trả lời lại, dù một tiếng thôi. Nhưng phũ lại sự mong đợi của anh, cậu nghiêng đầu nhìn anh sau đó lại quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Anh thở dài, anh dường như đã biết trước nhưng vẫn là đặt niềm tin vào điều kì tích.
Gia Lâm đợi Mãn Thiên tới mới vào trong. Căn phòng im lặng nhưng không gian không hề lạnh lẽo. Gia Lâm đi đến" Văn Toàn, là tớ Gia Lâm nè " Văn Toàn nhìn Gia Lâm vẫn không trả lời. Gia Lâm kiên nhẫn
" Mau trả lời tớ đi "
" Gia Lâm, từ từ, Văn Toàn vừa mới tỉnh thôi " Mãn Thiên ôm bả vai cậu, Gia Lâm hai vành mắt đỏ hoe như muốn khóc đến nơi vậy đó.
Văn Toàn luôn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ khá lâu. Ngọc Hải rất kiên nhẫn, tay luôn đan vào tay cậu, mặt không rời khỏi khuôn mặt đã gầy đi không ít kia.
Gia Lâm được Mãn Thiên chở về nhà làm đồ ăn cho Văn Toàn. Ban nãy bác sĩ có dặn Văn Toàn vừa tỉnh lại, tuy sức khoẻ đã ổn nhưng không thể ăn cơm.
Trời sắp muộn nhưng Văn Toàn dường như không có ý định ngủ nữa. Ngọc Hải nhịn không được buông tay cậu ra đi sang phía bên kia đóng cửa sổ lại
" Trời tối rồi, em vừa mới tỉnh gió lạnh sẽ khiến em bị bệnh tiếp " Cậu nhìn anh, không nói gì chỉ quay đi nhìn về một hướng khác. Anh ngồi lên giường, hôn lên trán cậu một cái
" Sau này tôi nói chuyện mà em không trả lời tôi sẽ hôn em một cái " Cậu khó hiểu nhìn anh, không chịu nói. Anh hôn một cái bên má cậu
" Chịu trả lời chưa, hửm? " Cậu muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh hôn thêm bên má còn lại
" Em muốn tiếp tục im lặng sao, hửm? " Cậu gật gật đầu muốn nằm xuống nhưng anh không buông tha, hôn lên môi cậu
" Nói chuyện với tôi đi, tôi nhớ em muốn chết rồi "
" Ưm... "
" Em có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không? Tại sao em lại không muốn nói chuyện với tôi? Tôi biết, là lỗi của tôi, lúc đó tôi nên chạy đến bên cạnh em. Tôi đã làm em hoảng sợ đến mức bệnh cũ của em tái phát. Đều do tôi không tốt, tôi thật xin lỗi em... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢?
Lãng mạnChuyển ver được sự đồng ý của tác giả gốc: Hanna Tại trẻ mồ côi Hòa Bình là nơi và Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn gặp nhau. Từ đó hai người cùng nhau sống chung, lớn lên cùng nhau và vui buồn có nhau Ngọc Hải và Văn Toàn có thể là không may mắn, kh...