12

561 75 13
                                    

Gần đây, không biết tại sao nhưng Ngọc Hải và Văn Toàn thường xuyên cãi nhau. Đến nỗi Gia Lâm sợ hai người đánh nhau mà chạy qua ngăn lại.

Hôm nay cũng vậy, Ngọc Hải về nhà muộn hơn so với bình thường. Người còn nồng nặc mùi rượu, cậu khó chịu bỏ lên lầu trước. Anh mò tường cơ thể nóng bừng đi lên lầu, cậu chui rút vào chăn giả vờ ngủ. Anh đi đến ôm cậu, miệng cứ gọi tên cậu suốt, cậu nghe thấy mùi rượu liền khó chịu đẩy anh ra. Anh kéo chăn của cậu ra, tìm đến môi mà hôn.

Cậu rất rất khó chịu luôn! Anh toàn mùi rượu, bây giờ còn hôn cậu, cậu tức lên đẩy mạnh anh rồi chạy đi. Nào ngờ anh đẩy cậu lại xuống giường rồi đè thân mình lên. Anh cởi đồ cả hai ra, rồi trực tiếp đem dị vật của mình vào sâu bên trong cậu mà không có bất kì dạo đầu nào. Cậu đau đớn hét lên

" Aaaaaaaaaaaa...tránh ra "

Cậu càng cầu xin anh càng ra vào mạnh bạo và nhanh hơn. Đến khi anh phóng thích ra cũng là lúc cậu muốn ngất đến nơi. Khoảng im lặng lại bao trùm căn phòng, cậu nghĩ anh đã giải quyết xong nên tính ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Anh lại đè cậu xuống, đặt hai chân cậu lại vai anh, dị vật càng vào sâu hơn

" Ngọc Hải mau dừng lại...a...a "

Đêm đó không biết anh đã làm bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu kiểu nhưng cậu ngất đi lập tức sẽ bị anh làm cho đau mà tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, anh thức giấc, cảm thấy đầu mình có chút đau, anh lấy tay ôm đầu mình. Nhìn xuống thân mình không có quần áo, bên cạnh cậu vẫn đang yên giấc, gương mặt nhăn nhó như ngủ không ngon. Anh cố lục lại trí nhớ, từ từ những hình ảnh cậu cầu xin ầm ĩ hiện ra. Anh hoảng loạn ôm hẳn người cậu lên. Cậu bị làm cho tỉnh giấc, gương mặt quay đi không muốn nhìn anh

" Văn Toàn, anh xin lỗi "

Không nghe thấy cậu trả lời. Anh thừa biết cậu đang dỗi. Nhưng thật ra hôm qua anh bị người ta chơi mà.

Hôm qua cả công ty đòi đi bar, ban đầu anh không tính đi nhưng vì họ lôi kéo nhiều quá anh đành gật đầu đi. Đến nơi, anh uống không nhiều lắm vì lát nữa phải lái xe. Nào ngờ, Đình Tâm bỏ xuân dược vào trong ly. Anh dùng những lý trí cuối cùng của mình mà đẩy mạnh ả ta xuống đất rồi lái xe như bay về nhà.

Văn Toàn ngồi dậy, một tay chống thắt lưng, khó khăn đi vào phòng tắm. Ngọc Hải đi đến tủ lấy quần áo cho cậu, gõ cửa phòng tắm, cậu mở ra giật lấy quần áo trên tay anh rồi đóng cửa thật mạnh. Anh thở dài, phải làm hoà thôi.

Lúc cậu đi ra, vẫn là tư thế khó khăn đó mà xuống nhà. Anh tắm xong đi ra, cậu vẫn còn đi chầm chậm xuống cầu thang. Hai tay anh nhấc bổng người cậu lên rồi bế như kiểu công chúa. Cậu như không can tâm hơi vùng vẫy, anh hôn lên má cậu

" Đồ ngốc, em sẽ té đó "

" Thả xuống "

" Ngoan nào bảo bối "

Anh bế cậu đến sofa, rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Cậu ngồi đó mà lòng đầy mâu thuẫn.
Anh nấu xong lại đi ra bế cậu vào trong. Hai người ngồi ăn nhưng không ăn nói gì. Lúc gần ăn xong, anh mới lên tiếng

" Văn Toàn à "

" Anh biết em đang giận anh. Hôm qua anh thô lỗ như vậy là vì anh bị chuốc xuân dược. Anh xin lỗi em " Cậu từ ghế nhảy lên trên bàn rồi ôm lấy anh

 [ 𝘾𝙝𝞾𝘆𝙚𝙣 𝙑𝙚𝙧 ] 𝐓𝐚 𝐁𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐕𝐢 𝐃𝐢𝐞𝐮 𝐆𝐢? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ